Chương 1

373 28 2
                                    

Bầu trời vốn ánh sáng chói chang từ đâu mây đen kéo tới, bao phủ cả bầu trời bao la rộng lớn

Mỗi đám mây đen như ẩn hiện tia chớp đang điên cuồng đánh tới,kèm theo tiếng sấm vang dội

Trong phòng có người đang không ngừng đánh máy

Thì nghe tiếng bà quát lớn:"TaeTae con mau tắt máy đi đừng chơi nữa sét đánh con bây giờ"
Cậu đáp lại:"Dạ con biết rồi con sẽ tắt ngay"
Nói rồi tiếp tục đánh máy,bởi vì cậu đã rất nhiều thời gian để viết cuốn tiểu thuyết này,nên cậu không muốn phải viết lại từ đầu

Cậu càng viết càng hưng phấn

[Thiếu niên khoác lên mình bộ trường bào bạch ngọc,tóc buộc cao càng làm nổi bật khuôn mặt xuất chúng, tay cầm thanh huyền kiếm đứng trên vách long vũ sơn,một đám ma tu đang vây quanh y, không choy có cơ hội trốn thoát,rút bảo kiếm trên tay bầu trời tối đen như mực

Thiếu niên không còn sức chống cư dần dần rơi vào thế bị động

Cho dù rơi vào hoàn cảnh như thế y vẫn cắn răng chịu đựng.

Mình đã gửi hạc truyền tin chắc sư huynh đang đến đây

Chỉ cần mình chống đỡ thêm một lát,sư huynh sẽ đến cứu mình

Giống như nhìn thấy suy nghĩ của y người kia lên tiếng: Chung Tuấn Quốc ,không phải ngươi nghĩ sẽ có người đến cứu ngươi chứ,đừng vọng tưởng"

Tuấn Quốc không trả lời người y toàn là vết thương, không còn sức lực để chống đỡ được bao lâu nữa

Hắc y nhân tốt bụng nhắc nhở :"ngươi đừng chờ sư huynh của người nữa, hắn sẽ không đến đâu, sao ngươi không nghĩ mọi chuyện là do sư huynh của ngươi bày ra,chuyện ngươi đi dược cốc là ai đã tiết lộ ra ngoài"

Trong lòng y chấn động,y chỉ định đi dược cốc đế tìm thuốc,dựa theo quy củ phải báo cho sư huynh một tiếng

Ngoại trừ sư huynh y không nói cho bất kỳ ai biết
Chẳng lẽ mọi chuyện là do sư huynh an bài

Nếu không tại sao khi mình phát tín hiệu lại không có người nào đến

Trừ khi có người cố ý giấu giếm

Tính y vốn ít nói nên không giao tiếp với ai chỉ có đại sư huynh là ngoại lệ

Những người khác ngay cả tên y cũng không nhớ chứ đừng nói đến giao tiếp

Cho nên khi gặp nguy hiểm y chỉ có thể cầu cứu sư huynh

Thật không cam tâm ta không muốn chết ở nơi khỉ ho cò gáy này, ta còn chưa báo thù cho phụ mẫu thì ta không thể chết được

Kim Tại Hưởng uổng công ta xem ngươi là huynh đệ,ta đúng là có mắt như mù

Quả nhiên ta đã quá ngây thơ mới tin trên đời này vẫn còn người tốt

Đại sư huynh tôn kính của ta,nếu ta mà có thể thoát khỏi đây ta nên làm gì với ngươi đây hay là bằm thây vạn đoạn, cho ngươi sống không bằng chết thế nào ]

Nếu có người hỏi tại sao tôi lại lấy tên mình đặt cho nhân vật phản diện thì tôi sẽ nói

Vì lúc trong quá trình chọn tên, tôi không biết phải lấy tên nào,và khi tôi thử tất cả tên mà mình biết để đặt cho nhân vật phản diện nhưng các độc giả không chấp nhận tên đó ,nên tôi đã cắn răng lấy tên mình đặt cho nhân vật phản diện

[Ma tôn mặc hắc y đang ngồi ghế thượng vị nhìn bạch y nam tử đang quỳ ở dưới,ánh mắt lạnh lẽo như nhìn người chết

Thật lâu sau Ma tôn mới lạnh lùng mở miệng:"Ngươi muốn tạo phản"
Thanh niên khuôn mặt cứng đờ trong nháy mắt,rồi chuyển sang trắng bệch không còn huyết sắc,hắn cười khổ nói:"Ngươi không tin tưởng ta sao,mặc dù ngươi biết ta đối với ..."

Hắn chưa nói hết câu thì một bàn tay giáng xuống,hắn không chống đỡ được mà quỳ xuống mặt đất,phát ra tiếng kêu thảm thiết thân thể muốn ngã xuống đất

Ma tôn lạnh lùng nhìn người nọ:"Cảm giác thế nào"

Thanh niên gắt gao che lấy miệng mình,không để mình phát ra tiếng,thân thể hắn không ngừng run rẩy
"Ta..ta..không có.. phản bội..bội ngài...tại sao..ngài..không tin ta"
Nói xong câu này hắn thở dốc

Ma tôn nhìn một màng này,khẽ mỉm cười nói:"Người có thể vì ta phản bội huynh đệ của mình cũng có thể vì hắn phản bội ta,vì sao ta phải tin ngươi,bất quá ngươi cũng chỉ là con chó để ta tùy ý sai bảo không phải sao"

"Ha ha..ta vì ngài làm biết bao nhiêu chuyện vậy mà ngài chỉ xem ta là con chó"ánh mắt thanh niên tràn đầy tuyệt vọng,nụ cười bi thảm, nước mắt không ngừng rơi
"Giết ta đi..ngài giết ta luôn đi"

"Giết ngươi không dễ như vậy đâu"
Ma tôn nheo mắt lại ngữ khí mang theo hưng phấn và chờ mong:"Nghe nói Chung Tuấn Quốc hận ngươi thấu xương,không bằng ta mang ngươi cho hắn thì thế nào nhỉ, bổn tọa rất chờ mong đó"]

["Bộ dạng hiện tại của sư huynh thật là chật vật"Chung Tuấn Quốc nhàn nhạt cười nhưng ánh mắt lại không hề có một tia độ ấm"Sao lại để bị thương như thế này,để ta đoán thử xem, có phải là tác phẩm của Ma tôn không"

Ngón trỏ của thanh niên chợt chuyển động

Nghe đến đây, mồ hôi lạnh trên người Kim Tại Hưởng chảy xuống ướt cả lưng
"Ngày mà sư huynh phản bội ta,ta từng lập một lời thề nếu sau này gặp lại ta sẽ đem sư huynh bằm thây vạn đoạn"
Nói xong Chung Tuấn Quốc vung tay kim quang chợt lóe,Kim Tại Hưởng cảm thấy toàn thân đau đớn không thôi,thân thể bị đánh bay ra xa cả trăm mét

Hắn nhắm mắt lại chờ đợi đau đớn]

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu xoa xoa bả vai,ngồi liên tục nữa ngày khiến thắt lưng toàn thân hắn đều đau,nhưng khi nhìn bình luận bên dưới hắn như được an ủi một phần nào

Hắn đã viết cuốn tiểu thuyết này rất lâu, bây giờ đang đi đến phần kết chỉ còn một chút nữa thôi thì hoàn thành nên hắn không muốn bị bỏ dở nữa chừng

Tiếng sấm ầm ầm càng ngày càng gần,sắc trời tối đen như mực không còn một chút ánh sáng của mặt trời

Kim Tại Hưởng nằm ngửa ra ghế,hưởng thụ thành quả mà mình đã vất vả làm được,đang chuẩn bị ấn vào nút hoàn thành rồi tắt máy

Cũng chính vào lúc này, bầu trời âm trầm giáng xuống tia chớp đầu tiên như ẩn như hiện không chút do dự đánh xuống căn phòng của chàng trai
"Sao màn hình lại tối đen thế này"khuôn mặt Kim Taehyung vốn đang thoải mái tự nhiên biến đổi rồi lập tức hét thảm thiết, hắn còn chưa bấm hoàn thành  lại mà

Vẻ mặt đau lòng nhìn màn hình vi tính, giơ tay về phía máy tính với ý định hy vọng đập nó một cái,nó sẽ trở lại bình thường

Khi tay cậu chạm vào máy tính,một dòng điện mạnh mẽ từ máy tính bắn ra đánh vào cơ thể cậu

Kim Tại Hưởng chỉ cảm thấy cơ thể mình đau đớn,ngay cả hét cũng không làm được

Trước mắt tối sầm

Thân thể không còn ý thức mà ngã xuống đất

(KookV)(Xuyên Thư) Nam Chính Tha Cho Ta Đi Where stories live. Discover now