Chap 13: Nhắc Nhở

6.9K 218 41
                                    

Tuần đầu tiên trôi qua khá nhanh, sau ngày đầu tiên đi học đầy kịch tính, những ngày tiếp theo trong tuần khá bình yên và dễ thở. Ít nhất là Khánh Dương cảm thấy như vậy. Cô không mấy tin tưởng vào sự yên bình giả tạo này cho lắm. Theo như những gì Khánh Dương suy đoán, chẳng qua là vì toàn bộ thời gian cô đều ở cùng với nhóm Hoàng Nam, giờ ra về chỉ đi đường lớn, ra cổng trường thì lên xe đi về nên không có thời gian cho người khác gây sự.

Không cần suy nghĩ Khánh Dương cũng đoán được hiện tại đã có nhiều người nhắm đến mình, nhất là sau khi cô được xếp ngồi cạnh Hoàng Nam, chẳng những không biết điều sống khép nép mà còn công khai thân thiết nói cười với hắn, như muốn cố tình khiêu khích, thu hút thêm nhiều kẻ thù về phía mình. Qua tuần sau, khi các lớp học tự chọn được đưa vào thời khóa biểu, cô sẽ có rất nhiều thời gian đi học một mình, đó mới là thời điểm thuận lợi nhất để ra tay.

Khánh Dương không lo lắng là bao. Có thể cô không giỏi trong việc khiến người khác không dám đụng đến mình nhưng lại rất thích kéo bọn họ chịu trận chung. Nếu cô bị người khác đánh một cái, cô cũng sẽ đánh lại họ một cái, tuy không đủ cho kẻ thù nể sợ nhưng sẽ khiến người ta phải e dè khi tiếp tục ra tay. Điều duy nhất khiến cô phải suy nghĩ là liệu bản thân sẽ giữ được hình ảnh thục nữ này được bao lâu mà thôi.

Hôm nay là thứ sáu, Khánh Dương đến trường sớm hơn giờ vào học một tiếng. Cô không lên lớp mà rẽ qua khu vực phòng học nhóm hôm trước bị Nguyên Khang kéo vào. Khánh Dương cứ nghĩ mình là người đến sớm nhất trong nhóm nhưng Hoàng Nam còn đến sớm hơn cô. Lúc này đèn trong phòng đã bật, máy chiếu và các thiết bị khác cũng được chuẩn bị sẵn sàng.

Khánh Dương dừng lại trước cửa, bỗng dưng có chút chần chừ, không muốn bước vào trong ngay lập tức. Hoàng Nam vẫn chưa nhận ra cô đã đến. Hắn đeo tai nghe, tập trung gõ phím biên soạn nội dung trên laptop, không để ý đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Khánh Dương không muốn phá vỡ hình ảnh đẹp này nên vẫn đứng bất động bên ngoài một lúc. Trên mạng nói không sai, quả nhiên khi con trai tập trung làm một việc gì đó trông thật quyến rũ. Chỉ tiếc là thời gian có hạn, cô đành phải chen ngang vào hình ảnh này rồi.

Âm thanh mở cửa vang lên, Hoàng Nam lập tức rời mắt khỏi màn hình, dáng vẻ tập trung vừa rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là gương mặt vui vẻ và ôn hòa, mang đến cho người đối diện cảm giác dễ chịu và thoải mái. Hắn dời vào chỗ ngồi bên trong tường, nhường chỗ bên ngoài cho Khánh Dương.

"Nam tới sớm vậy?"

"Cũng mới tới thôi. Dương ăn sáng chưa?" Hoàng Nam hỏi.

Khánh Dương lắc đầu. Cô không đói, bình thường khi không có ba mẹ ở nhà thì cũng không ăn sáng một cách nghiêm túc mà cố tình ăn ít để giảm cân.

"Lát nữa ăn cũng được."

Khánh Dương nói rồi lấy laptop ra khỏi ba-lô, bấm nút khởi động. Đêm qua cô lại đi ngủ muộn nên bây giờ không được tỉnh táo cho lắm. Hoàng Nam không đồng tình với quyết định này của Khánh Dương, hắn đẩy hộp bánh trên bàn sang cho cô.

"Ăn đi mới có sức vào chặt chém với bọn nó được."

"Còn Nam ăn gì?"

Khánh Dương không cần Hoàng Nam nhường phần ăn của hắn cho mình, dù sao cô cũng không đói. Ăn trễ một chút cũng được. Hoàng Nam có cảm giác Khánh Dương hơi ngại và không muốn nhận nên phải giải thích thêm vào:

(Full) Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl (2020)Where stories live. Discover now