Chap 27: Đánh Úp (2)

5.2K 193 69
                                    

Vì chuyện này đã làm kinh động đến toàn trường nên Khánh Dương và nhóm nữ sinh kia bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Cuối cùng Nhã Vy vẫn không xuất hiện. Khánh Dương cũng không bất mãn. Không sao, cô đã có lịch trình riêng cho cô ta rồi, không cần phải vội.

Lên đến phòng hiệu trưởng, Khánh Dương liền gỡ chiếc mặt nạ đáng thương của mình xuống. Lúc này chỉ có năm nữ sinh lúc nãy, cô cũng chẳng buồn diễn kịch nữa làm gì. Vừa rồi diễn như vậy cũng chỉ để ra vẻ đáng thương trước mặt nhóm nam sinh và phòng khi có ai đó kể lại cho Hoàng Nam nghe mà thôi.

Hiện tại cô không ngại thể hiện bộ mặt thật của mình. Dù gì ngày hôm nay gia thế của cô cũng sẽ được công bố với toàn trường. Uổng công mẹ cô dặn dò hiệu trưởng không được tiết lộ, thế mà lại không duy trì hết được một học kỳ.

Khánh Dương ngồi ở một bên ghế sofa, một mình đối diện với năm nữ sinh đang uất ức cùng gia đình phẫn nộ của bọn họ. Cô ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của thầy hiệu trưởng, thật thà viết bản tường trình. Tất nhiên lời khai từ hai phía không trùng khớp với nhau.

Phụ huynh của năm nữ sinh nọ nhìn con gái bị người ta đánh bị thương đến mức không thể nào nhận ra như vậy, tất nhiên không dễ dàng bỏ qua. Thầy hiệu trưởng rơi vào tình thế khó xử. Làm hiệu trưởng của trường cho giới nhà giàu thật không dễ dàng, khi mà ai cũng là người có thế lực thì không biết nên đứng về phe nào mới hợp lý. Nếu như ở trường học bình thường cứ theo bên có tiền là được. Nhưng khi mọi người đều là người có tiền và có quyền thì lại khó lựa chọn. Thế nhưng nhìn đi nhìn lại thì rõ ràng địa vị của Khánh Dương lại nhỉnh hơn vài phần.

"Tôi biết trong chuyện này ai cũng có lỗi. Nhưng các vị nhìn xem, năm người đánh một người, nhìn thế nào cũng thấy được chuyện này không công bằng."

"Ý thầy là con của chúng tôi sai? Này thầy nhìn đi. Cổ của con bé vẫn còn để lại dấu tay này." Một người phản bác.

Khánh Dương không quan tâm lắm đến sự bất bình và tranh cãi của người lớn. Cô ngồi bắt chéo chân, ung dung xem lại bộ móng mới làm nhưng đã bị gãy của mình, bĩu môi đầy chán ghét. Chẳng lẽ lại phải đi làm móng lại à. Mất thời gian quá. Lúc này Khánh Dương vẫn chưa thay ra bộ đồng phục bị rách và dính màu nước của mình. Chỉ khác biệt là cô đang khoác thêm áo vest của Cảnh Nguyên bên ngoài mà thôi.

Cũng may tuần này cả ba mẹ cô đều đi công tác nước ngoài nếu không thì phải đến đây hầu tòa rồi. Khánh Dương thầm nghĩ ngày trước ở Mỹ cô đã gây chuyện đủ nhiều, quyết tâm về Việt Nam không để ba mẹ phải bị làm phiền nữa nhưng không ngờ bị dính vào chuyện này. Cả nhóm người bắt đầu tranh cãi, thầy hiệu trưởng cố gắng khuyên nhủ mà không thành. Khánh Dương nghe đến lùng bùng lỗ tai.

"Cha mẹ nó đâu mà không đến?" Một người hỏi.

"Ba mẹ tôi đi công tác rồi. Không rảnh."

Khánh Dương cáu gắt trả lời lại. Bọn họ không biết là để có được một giờ gặp ba của cô phải bỏ ra bao nhiêu tiền à, không ai rảnh đến đây tiếp bọn họ miễn phí cả.

Qua cách nói chuyện, phụ huynh của năm nữ sinh kia làm sao không nhận ra thầy hiệu trưởng bênh vực Khánh Dương ra mặt. Rốt cuộc thế lực nhà cô ta lớn đến mức nào mà lại ngông cuồng như vậy. Từ trước đến giờ chỉ có người khác sợ bọn họ, làm gì có chuyện bọn họ chịu thua người khác như vậy chứ.

(Full) Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl (2020)Where stories live. Discover now