Chap 60: Hứa Hẹn

3.4K 128 17
                                    

Đúng như những gì Khánh Dương đã dự đoán, đoạn đường đi từ phòng ngủ ra đến khu vực lễ tân của resort khá xa và nhàm chán. May mà resort này thiết kế đơn giản, chỉ cần đi thẳng một đường rồi rẽ phải hai lần là có thể ra đến. Cô đã từng đến những resort với thiết kế cầu kỳ phức tạp, phải ở vài ngày mới có thể nhớ được đường.

Khi Khánh Dương ra đến khu vực lễ tân thì vẫn còn vài người tập trung ở đó, mọi chuyện vẫn chưa giải quyết xong. Cô đến khu vực dành cho khách chờ lúc làm thủ tục nhận phòng, từ nơi này nhìn về phía trước có thể thấy Hoàng Nam đang nói chuyện cùng với một vài nhân viên của resort ở quầy lễ tân.

Thật ra Hoàng Nam là một người có tinh thần trách nhiệm cao, nếu đổi lại là người khác sẽ không chấp nhận rời giường vào lúc hai giờ sáng chỉ để giải quyết một chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Có lẽ là Khánh Dương vẫn luôn thiên vị Hoàng Nam, nhưng cô cảm thấy so với những người còn lại trong hội học sinh thì Hoàng Nam làm nhiều hơn cả.

Duy Anh là học sinh cuối cấp, ngoài lễ trưởng thành thì cũng không có hoạt động gì đặc biệt. Việt Anh mới vào hội học sinh năm nay, nhận lại prom mà năm rồi Hoàng Nam đã tổ chức vô cùng thành công, chỉ cần bắt chước làm theo là được, không cần phải dành quá nhiều công sức. Cô còn không biết vai trò của Nguyên Khang là gì trong hội học sinh, năm rồi hình như vì không có hoạt động nào nên mới phải tổ chức chương trình học bổng.

Khánh Dương từng hỏi Hoàng Nam vì sao cơ chế hội học sinh của trường Silver lại khác như vậy. Không phải chỉ là những người đáng sợ, thi hành luật đen, áp đảo và chèn ép người khác thôi sao. Hoàng Nam cũng không phủ nhận suy nghĩ này của Khánh Dương, chỉ là hắn thấy nếu mình đã có quyền lực trong tay thì nên cho đi ngược lại điều gì đó mà thôi. Vẫn là Hoàng Nam của cô hơn hẳn những người khác. Khánh Dương thầm nghĩ.

Sau khi giải quyết xong một số chuyện phiền phức, Hoàng Nam vươn vai, âm thầm cầu nguyện đây là vấn đề cuối cùng trong sự kiện lần này. Nếu như có gì xảy ra nữa có lẽ hắn sẽ không giữ được bình tĩnh mất.

Hoàng Nam uể oải rời khỏi quầy lễ tân, ánh mắt dừng lại ở khu vực chờ nhận phòng. Đập vào mắt Hoàng Nam là Khánh Dương đang ngồi giữa hàng ghế trống, trên tay còn ôm một chiếc gối dựa của ghế sofa, không biết là ngủ quên từ lúc nào. Nhìn thấy cảnh này, một chút cảm giác khó chịu vì bị làm phiền lúc nãy, kèm theo sự mệt mỏi, kiệt quệ nhiều ngày qua của hắn hoàn toàn tan biến không còn một chút dấu vết.

Trong lòng Hoàng Nam ngập tràn cảm giác ấm áp và ngọt ngào, thì ra sau tất cả cảm giác buồn bực và chán nản này, vẫn còn một người đang chờ đợi hắn. Hoàng Nam bước đến chỗ Khánh Dương đang ngồi chờ, hắn xoa hai lòng bàn tay vào nhau để xua đi cảm giác lạnh lẽo rồi mới từ từ kéo chiếc gối cô đang ôm trên người ra. Dù hành động vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận nhưng Hoàng Nam vẫn làm cho Khánh Dương thức giấc.

"Xong rồi à?" Cô hỏi.

"Ừ, xong rồi. Mà sao em ra đây? Trời lạnh lắm."

Hoàng Nam dùng hai tay vừa được sưởi ấm của hắn phủ lên tay cô, dù hắn cảm động nhưng cũng không muốn Khánh Dương vì mình mà ngồi chờ lúc giữa đêm như thế này.

(Full) Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl (2020)Where stories live. Discover now