Chap 70: Tìm Thấy

3K 108 3
                                    

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi Khánh Dương tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. Trong không gian xa lạ và mờ ảo trước mắt, một phút giây nào đó, cô đã nghĩ rằng mình đang trải qua một giấc mơ dài. Khánh Dương nhất thời không thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Như một thói quen, Khánh Dương tìm cách để ngồi dậy, nhưng khi vừa cửa động, cảm giác đau đớn truyền đến từ khắp mọi nơi trên cơ thể khiến cô trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tạm thời Khánh Dương vẫn chưa thể thích nghi với tình huống hiện tại. Cô không thể ngồi dậy, nên chỉ biết dùng tay để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Chỉ toàn là lá khô và đất cát, xung quanh cô hoàn toàn không có ai cả. Từng đoạn ký ức rời rạc lập tức ùa về, lúc đó mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức cô không thể tin được mình đã ngã xuống con dốc sâu hun hút ngay bên cạnh. Khánh Dương nhớ mình đã buông tay Hoàng Nam, nhưng cuối cùng hắn cũng vẫn cùng cô lăn xuống con dốc đó. Nếu vậy thì hắn đâu rồi.

"Hoàng Nam..."

Khánh Dương gọi tên Hoàng Nam một cách yếu ớt. Gọi vài lần nhưng vẫn không có ai đáp lại, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng và bất an. Ngay cả khi rơi vào ranh giới giữa sống và chết như hai năm về trước thì cô cũng chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi như hiện tại.

Trời đã về chiều, mặt trời cũng vừa lặn, một vài tia sáng yếu ớt cuối ngày le lói xen qua những tán lá dài và rộng không đủ để Khánh Dương nhìn thấy không gian xung quanh một cách rõ ràng như buổi sáng. Nhưng bằng trực giác, cô vẫn có thể nhận ra rằng Hoàng Nam không có ở đây, ít nhất là ở bên cạnh cô. Trong một chút kí ức vừa mới hồi phục của mình, Khánh Dương có thể nhớ được con dốc đó rất dài, tựa như không bao giờ có điểm kết thúc, ít nhất cho đến thời điểm cô ngất đi thì Hoàng Nam vẫn còn đang ôm lấy cô. Vậy mà bây giờ tỉnh lại thì Khánh Dương chỉ còn một mình, không có Hoàng Nam, cũng không biết hắn đang như thế nào, có gặp nguy hiểm hay không.

Lúc này trong suy nghĩ của Khánh Dương toàn bộ đều là hình ảnh của Hoàng Nam, cô thậm chí quên mất mình cũng đang ở trong một trình trạng không mấy tốt đẹp gì. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nỗi sợ ngày một lớn, nó khiến tay chân của cô trở nên đông cứng, trong tâm trí bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ cực đoan và không thể nào bình tĩnh để giải quyết vấn đề được nữa. Khánh Dương tự nhủ mình có thể sợ hãi nhưng không thể mất bình tĩnh. Cô cảm thấy mình rất muốn khóc, chỉ cần nghĩ đến việc Hoàng Nam đang gặp nguy hiểm thì không hiểu vì sao nước mắt lại muốn trào ra.

Mất một lúc để thích nghi với tình trạng thương tích đầy mình của bản thân, cuối cùng Khánh Dương cũng thành công đứng lên. Dù không nhìn thấy rõ ràng nhưng dựa vào cảm giác cô vẫn có thể đoán được rằng mình đang bị thương ở những nơi nào, ít nhất thì có vẻ chúng đều là những vết thương ngoài da, không đến mức chấn thương nghiêm trọng nên cô mới có thể đứng lên một cách dễ dàng như hiện tại. Khánh Dương biết rất rõ đây không phải là may mắn, mà là vì Hoàng Nam đã gánh chịu thay cô. Nhưng hiện tại lại không nhìn thấy hắn. Cô nghĩ mình sắp phát điên rồi.

Khánh Dương cắn chặt môi, cố gắng nuốt xuống cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng. Sống mũi cô bắt đầu cảm thấy cay cay, nhưng vì cố gắng kìm nén không cho nước mắt rơi ra nên dần trở nên đau nhói, có chút ngạt thở. Sau khi ổn định một chút cho bớt đau thì Khánh Dương bắt đầu bước đi một vài bước nhỏ, và bắt đầu quan sát và tìm kiếm xung quanh trước khi trời tối. Khánh Dương không biết mình đã gọi tên Hoàng Nam đã bao nhiêu lần, nhưng đáp lại cô hoàn toàn là sự im lặng đến tuyệt vọng. Một vài cơn gió lạnh lẽo thỉnh thoảng thổi qua tạo ra âm thanh xào xạc, kết hợp với tiếng quạ kêu văng vẳng vọng lại từ xa, mang đến cảm giác u ám và chết chóc đến khó tả.

(Full) Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl (2020)Where stories live. Discover now