Chap 80: Xa Cách

3K 106 2
                                    

Sau khi bỏ về giữa chừng vào đêm thứ sáu thì đã hai ngày Khánh Dương và Anna không gặp nhau, chính xác hơn là Khánh Dương không ra khỏi nhà nửa bước, không bật điện thoại cũng chẳng có cách nào để liên lạc. Anna không cam lòng bỏ mặc người bạn thân duy nhất này của mình sống dở chết dở nên quyết định tự sang nhà Khánh Dương để kiểm tra.

Quen biết hai năm, cùng nhau trải qua một lần chia tay trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên Anna nhìn thấy dáng vẻ này của Khánh Dương. Dù đã cố gắng che giấu cảm xúc và tỏ ra bình thường nhưng vẻ bề ngoài đầy mệt mỏi và chán nản của Khánh Dương vẫn không thể nào qua mắt được Anna.

Anna mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt cô là một không gian tối tăm và mù mịt, không có một chút tia sáng nào, xung quanh văng vẳng một bản nhạc buồn được hát bằng một ngôn ngữ ngoại quốc không mấy thông dụng. Anna có chút sững sờ, hình ảnh này so với những gì xảy ra vào đêm chia tay Thành Trung là hai hình ảnh hoàn toàn đối lập.

Nghe thấy âm thanh mở cửa, Khánh Dương mới uể oải ngồi dậy để nhìn xem người bước vào là ai. Một tia sáng bất ngờ chiếu vào sau khi cửa mở làm cho Khánh Dương nhíu mày lại một cách vô thức, phải mất một lúc để thích nghi với sự thay đổi đột ngột này.

"Là cậu à?" Khánh Dương cất giọng dò hỏi.

"Ừ, là mình. Suýt nữa thì không nhận ra bạn mất."

Vừa bước vào phòng Anna liền kéo hết màn cửa ra ngay lập tức, nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời chiếu vào. Chân mày của Khánh Dương nhíu lại chặt hơn, ở trong bóng tối đã lâu, khiến cho cô cảm thấy không thể nào thích nghi được với ánh sáng tự nhiên này nữa.

Khánh Dương rời khỏi giường ngủ, bước đến bàn học để tắt loa bluetooth, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng:

"Trông mình thảm lắm đúng không?"

Anna tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Kể ra mọi thứ cũng không có gì thay đổi, ngoại trừ việc nhốt mình trong phòng, kéo kín màn cửa và nghe nhạc buồn ra thì Khánh Dương cũng không có một biểu hiện quá khích nào như cô đã tưởng tượng.

Thậm chí nhìn qua thì trông Khánh Dương chỉ có vẻ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ chứ không có dấu hiệu nào của việc đã từng rơi nước mắt cả. Xem ra vẫn chưa tính là tuyệt vọng đến cùng cực. Nhưng nếu mang ra so sánh với sự hời hợt và dửng dưng vào ngày chia tay Thành Trung thì quả là một trời một vực.

"Không đến nỗi. So với nhiều người khác thì bạn đã quá tỉnh táo rồi." Anna không tiếc lời động viên Khánh Dương.

Khánh Dương chỉ cười nhẹ, không đáp lại lời nói mang tính khích lệ này. Cô không rõ như thế nào mới là sự thảm hại sau khi chia tay. Như thế này chưa đủ tồi tệ sao. Đã hai ngày rồi mà cô vẫn không thể nào kéo được bản thân ra khỏi câu chuyện giữa mình và Hoàng Nam.

Lần chia tay này với Khánh Dương mà nói thật sự là một ấn tượng để đời. Chưa bao giờ cô trải qua cảm giác buồn đến như vậy. Dù cho là Hoàng Nam đã lừa cô, mang tình cảm của cả hai ra làm trò cá cược với bạn bè. Nhưng sau tất cả những cảm giác tức giận và thất vọng đó Khánh Dương lại cảm thấy buồn nhiều hơn. Cô không thích loại cảm xúc xa lạ này một chút nào. Ngay cả tại thời điểm chia tay Hàn Kỳ, Khánh Dương cũng chưa từng buồn đến vậy.

(Full) Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl (2020)Where stories live. Discover now