Chap 83: Không Thể Nào Cứu Vãn

3K 91 18
                                    

Tai nạn lần này của Hoàng Nam là sự cố ngoài ý muốn. Hôm đó hắn ra ngoài có tài xế riêng đưa rước, không tự mình cầm lái. Sau đó bị một chiếc xe khác có tài xế say rượu vượt đèn đỏ đâm trúng. Tài xế chỉ bị thương nhẹ, còn Hoàng Nam ngồi gần vị trí xảy ra va chạm nên bị thương nặng hơn.

Sau khi tình hình đã ổn định thì tin tức Hoàng Nam gặp tai nạn cũng được truyền ra ngoài. Vì vậy hắn chưa khỏe lại bao nhiêu thì phải tiếp đón hết người này đến người khác đến thăm. Chỉ là trong số đó vẫn không có người mà hắn muốn nhìn thấy nhất.

Tình hình sức khỏe của Hoàng Nam vẫn còn khá yếu nên mỗi người đến thăm đều không nán lại lâu. Hoàng Nam không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, đến bây giờ hắn mới nhận ra rằng thì ra ở trường mình lại được nhiều người biết đến như vậy.

Sau một ngày dài, Hoàng Nam cũng dần chấp nhận sự thật và không còn kỳ vọng vào chuyện Khánh Dương sẽ đến thăm mình nữa. Hắn nên tin vào lời của Trường Vũ, có lẽ tất cả hình ảnh mà hắn nhìn thấy đêm qua đều chỉ là ảo giác mà thôi. Khánh Dương thật sự không đến.

Ba mẹ của Hoàng Nam vẫn ở lại bệnh viện cùng hắn cho đến tận khuya. Đây vốn dĩ là điều Hoàng Nam cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn hơn tất cả những người bạn đồng trang lứa có gia thế tương tự. Bằng một cách nào đó, ba mẹ của hắn sẽ không bao giờ bỏ hắn đơn độc một mình trong những tình huống khó khăn nhất. Lúc nào cũng sẽ có một trong hai người bên cạnh hắn.

Hoàng Nam biết bọn họ rất bận, nhưng chỉ cần hắn xảy ra chuyện thì cả hai sẽ tìm mọi cách để quay trở về trong thời gian sớm nhất có thể. Hoàng Nam sống mười bảy năm trên đời, chưa một lần trải qua cảm giác cô đơn hay thiếu thốn tình cảm như những người khác. Có lẽ vì vậy mà hắn không dễ cảm động, cũng không thường hay đấu tranh cho những vấn đề tình cảm như thế này bởi vì hắn chưa bao giờ là người thiếu sự quan tâm từ người khác.

Nhìn thấy sự do dự của bà Hà, hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ: "Ba mẹ về sớm đi. Giờ con chuẩn bị đi ngủ rồi."

"Ừ, đang bệnh thì đừng chơi game khuya."

Bà Hà vẫn cảm thấy không yên tâm cho lắm nên nán lại dặn dò hắn thêm vào câu. Hoàng Nam không thể xem là nghiện game, nhưng thời gian hắn dành cho game cũng không ít hơn bất kỳ một nam sinh chơi bời lêu lổng nào khác. Nếu không phải hắn vẫn duy trì kết quả học tập ổn định thì đã bị gia đình kiểm soát từ lâu rồi.

"Dạ con nhớ rồi."

Hoàng Nam muốn nói với bà Hà rằng thật ra hiện tại hắn cũng chẳng có tâm trạng để chơi nhưng cuối cùng lại không muốn bà biết chuyện của mình và Khánh Dương nên chỉ đồng ý một cách ngắn gọn.

Ông Thanh và bà Hà rời khỏi không lâu sau đó, trả lại phòng bệnh về lại bầu không khí yên tĩnh và lạnh lẽo như lúc đầu. Đến lúc này Hoàng Nam mới cảm nhận được cảm giác cô đơn và trống rỗng mà hắn luôn trốn chạy những ngày qua. Chỉ cần ở một mình thì hắn lại phải đối mặt với những cảm xúc chết tiệt này mà không thể tìm cách nào khác để quên đi.

Hoàng Nam không muốn nghĩ đến nữa nên dù cho chưa cảm thấy buồn ngủ nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng đến những chủ đề không liên quan đến chuyện tình cảm, cố gắng chuyển sang một câu chuyện hay huyền thoại gì đó, chủ yếu để tìm cách dỗ mình vào giấc ngủ càng sớm càng tốt. Chỉ có khi ngủ rồi hắn mới không cần phải nhớ về Khánh Dương nữa.

(Full) Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl (2020)Where stories live. Discover now