Chap 99: Món Quà Đến Từ Quá Khứ

3.4K 107 4
                                    

Đồng hồ treo tường điểm tám giờ tối, ngày làm việc dài nhất của Khánh Dương cuối cùng cũng đã kết thúc. Hôm nay cô không có giờ học, lại vào đúng dịp nhà trường tổ chức lễ hội nên tranh thủ thời gian đăng ký giờ làm việc kéo dài cả ngày tại cửa hàng bán quà lưu niệm. So với ngày thường thì phải làm thêm bốn tiếng, chẳng khác nào làm ba ca liên tục. Tuy rằng như vậy rất mệt mỏi nhưng lại tiết kiệm được thời gian, những ngày còn lại trong tuần không cần phải đi làm nữa.

Thời gian đó cô có thể dùng để ôn thi cuối học kỳ và lên kế hoạch cho chuyến du lịch đến Sydney vào tháng tới. Đây là chuyến đi cuối cùng của Khánh Dương và Hoàng Nam trước khi chương trình trao đổi sinh viên kết thúc, và cũng là lúc bọn họ phải rời khỏi thành phố này.

Bầu không khí trong cửa hàng có phần yên tĩnh và tẻ nhạt, ca làm việc buổi tối này chỉ có Khánh Dương và một anh chàng sinh viên cùng trường. Đây là lần thứ ba cả hai người đăng ký chung một ca làm việc, thời gian tiếp xúc ngắn ngủi nên không có nhiều chủ đề để nói chuyện phiếm cùng nhau. Tuy vậy, trong mắt Khánh Dương, anh chàng đồng nghiệp này là một người thú vị và hòa đồng, chỉ là cô không có nhiều cơ hội để tiếp xúc.

Lễ hội bên ngoài vẫn còn đang tiếp diễn nhưng lượng khách tìm đến cửa hàng lưu niệm đã bắt đầu giảm dần sau bảy giờ tối, nhờ vậy mà Khánh Dương không còn quá mức bận rộn như ban ngày. Những việc cần làm để kết thúc ca làm việc và đóng cửa hàng cũng đã được cô làm xong hơn một nửa.

Sau khi hoàn thành xong phần việc của mình, Khánh Dương tìm đến khu vực nhà kho để hỗ trợ Anthony một phen. Hôm nay là ngày tổ chức lễ hội, lại vô tình trùng với ngày giao hàng từ phía nhà cung cấp nên lượng hàng tương đối nhiều. Ban ngày cả hai đều tập trung phục vụ lượng khách đông đến bất thường nên vẫn không có thời gian để sắp xếp những thùng hàng vừa mới được chuyển đến này.

Sự xuất hiện của Khánh Dương ở phòng chứa hàng khiến cho Anthony ngạc nhiên, anh ta nhìn cô vài giây rồi nói: "Cảm ơn cậu."

"Nhiều người sẽ nhanh hơn mà."

Theo như phân công ban đầu của chủ cửa hàng thì đây không phải là công việc của Khánh Dương ngày hôm nay. Dù sao cô cũng đang rảnh rỗi, giúp đỡ đồng nghiệp cũng là việc nên làm. Nếu không thì với số lượng hàng này thì làm đến nửa đêm cũng không xong mất.

Khánh Dương và Anthony chia nhau ra để sắp xếp lại hàng hóa vừa mới chuyển đến. Trước khi cô xuất hiện Anthony đã làm xong một phần ba, hiện tại có thêm sự trợ giúp thì lại càng nhanh hơn. Chưa đến nửa tiếng thì mọi thứ đã trở nên ngăn nắp và gọn gàng như đúng kỳ vọng của hai người.

Trước khi đóng cửa, Anthony kiểm tra lại toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng, từ quầy trưng bày bên ngoài cho đến lượng hàng còn lại ở trong kho. Như sợ bầu không khí quá đỗi nhàm chán, Anthony liền lên tiếng:

"Chúng ta thật xui xẻo, bình thường phải là hai ngày nữa người ta mới giao hàng đến. Không hiểu vì sao lần này lại trùng với lễ hội."

Khánh Dương chưa làm công việc kiểm hàng này bao giờ nên chỉ đi theo sau lưng Anthony, tập trung quan sát những gì anh ta đang làm để học hỏi một cách nghiêm túc. Vì vậy đối với lời chia sẻ vừa rồi cô lại không quá chú ý, phải mất một lúc mới nhớ ra mình nghe được những gì.

(Full) Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl (2020)Where stories live. Discover now