7

147 13 0
                                    

Nghĩ lại mà hối hận, nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao. Từ ngày cho Kiệt biết cảm xúc thật, tôi bạo hẳn. Ngày nào tôi cũng chào cậu, có lúc cậu gật đầu, có khi cũng chào lại tôi. Có hôm tôi đem kẹo cho cậu, rồi hỏi cậu thích vị nào, hôm sau tôi đem cho cậu tiếp. Cậu nói không cần đâu, mà tôi không chịu. Tối đến, tôi hỏi cậu lần nữa, cậu mới đáp "Tớ không thích ăn kẹo."

Cũng hơi quê. Mà không sao, đây là cơ hội để hỏi những thứ cậu thích. 

 "Vậy cậu thích ăn bánh không?

"Thế cậu thích uống cà phê không?"

"Món mặn thì sao? Thịt nướng chẳng hạn."

Cả người tôi lâng lâng, cậu ta chịu rep tôi rồi! Rep thêm những ba tin nhắn lận. Tuy chỉ là "Tớ không thích đồ ngọt", "Có", và "Có", nhưng có thể coi là bước đột phá rồi. Đặc biệt, cậu ấy rep tôi trong vòng 2 phút! Hạnh phúc thường đến bất ngờ quá, cứ cho người ta hy vọng thế này là sao chứ hả Vũ Minh Kiệt! 

Tôi phân vân mình nên nhắn gì tiếp theo, song tôi chưa kịp nghĩ ra, cậu đã nói: "Tớ phải ra ngoài đây."

Tôi đáp: "Oke, bye nhé ^^". Tôi biết thừa cậu ta kiếm cớ kết thúc cuộc trò chuyện, cơ mà không sao, tôi khá hài lòng. Kiệt không tránh né tôi và tình cảm của tôi, cậu phản ứng bình thường như với một người bạn học chung lớp. Mà chắc cậu ta cũng có kinh nghiệm với những người thích cậu rồi.

Tôi không thèm giấu cái sự thích cậu nữa, thể hiện rõ mười mươi như ban ngày. Vì vậy chưa đầy một tuần, cả lớp biết tôi thích Kiệt, đội bóng biết tôi thích Kiệt, đến cả cô giáo dạy văn cũng biết, cô biết do bọn Quế Linh cố tình khai tên tôi khi cô hỏi trong lớp có bạn nào đang thích nhau không? Lũ khốn nạn này.

Hẳn Linh Trang cũng biết rồi, chẳng có lí do gì Linh Trang không biết, và tôi cũng mong bạn biết, vì tôi sẽ cạnh tranh một cách công bằng với bạn. Bạn tiếp cận Kiệt theo cách của bạn, tôi tiếp cận Kiệt theo cách của tôi.

Hôm ấy đến phiên tổ tôi trực nhật. Kiệt cũng ở lại, tất nhiên không phải để giúp tôi, mà là để đợi Đức, hai người họ có hẹn đi chơi. Sẵn tiện, cậu hót rác hộ bọn tôi luôn. Tôi đứng lau bảng trên bục giảng, lúc thấy cậu cầm túi rác đem ra ngoài, tôi gọi với.

"Kiệt ơi tớ bảo. Chắc là tớ sẽ thích cậu khá lâu đấy, không hết nhanh lắm đâu." - Tôi nói liền một mạch - "Tớ chỉ muốn cậu biết thế thôi."

Tôi cười tươi, như để củng cố lời vừa rồi.

Kiệt ngạc nhiên, tuy không bằng cái lần tôi tỏ tình cậu. Cậu gật gật đầu, đáp "Ừ..." một cách chậm chạp. 

"Tớ cảm ơn..."

Nói rồi cậu ra ngoài đổ rác. Tôi vẫn cười nhìn theo bóng lưng cậu, dù biết rằng mình vừa bị từ chối, lần nữa. Nhưng không sao, được chú ý đến là tốt rồi.

 Nhưng không sao, được chú ý đến là tốt rồi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Chuyện tôi thích thầm cậu bạn cùng lớp (drop, bản cũ)Where stories live. Discover now