9

146 9 0
                                    

Giữa Linh Trang và Kiệt từng xảy ra chuyện gì đó khi còn học cấp hai, hình như là tình tay ba. Nghe nhỏ Phương An nói vậy mà tôi sốc nặng, cố dò hỏi thật kĩ. Phương An cũng chỉ nghe kể loáng thoáng, hồi trước Kiệt và một bạn nam cùng thích Linh Trang, Linh Trang cũng thích bạn nam kia, rồi hai đứa yêu nhau. Trong lúc yêu thì bạn ít chơi với Kiệt hẳn, chắc sợ người yêu ghen. Đến lúc chia tay bạn lại quay về chơi với Kiệt.

Cái sự máu chó gì thế này?

Tôi có phần đắc ý. Đã bảo rồi mà, làm gì có ai trên đời hoàn hảo cơ chứ? Bạn cũng có quá khứ bất ổn đấy thôi. Cảm giác chiến thắng và bại trận đồng thời đan xen trong đầu tôi, vậy là... Kiệt cũng từng thích bạn, và có thể bây giờ vẫn còn thích. Ý nghĩ ấy làm tôi bức bối khó chịu vô cùng.

Đúng lúc ấy điện thoại tôi kêu "ting", kéo tôi khỏi dòng suy tư, là Tuấn, cậu bạn bên lớp Toán.

"Ra ngoài đi, tớ đang ở cửa lớp cậu đây."

Tuấn là hàng xóm của tôi, cậu chuyển đến đối diện nhà tôi hai năm trước. Cả nhà tôi đều quý cậu, ngược lại, bố mẹ cậu cũng rất quý tôi. Thỉnh thoảng các mẹ hay đùa, hay là làm mai cho chúng tôi, nhưng chúng tôi đều biết chuyện đó là không thể, vì Tuấn không thích con gái. Đến giờ ngoài bạn bè thân thiết không ai biết bí mật này của cậu. Cũng chẳng ai đoán ra, vì giao diện của Tuấn đúng chuẩn đàn ông đích thực, đẹp trai ga lăng tốt tính.

"Cảm ơn nhé!" - Tôi đón lấy chiếc túi từ tay Tuấn, hôm trước tôi có nhờ cậu ghé qua cửa hàng trang sức lấy hộ tôi chiếc vòng tay đang sửa. Nhìn chiếc vòng yêu quý đã lành lặn như xưa, tâm trạng tôi phấn chấn hẳn.

"Quà sinh nhật hả?" - Quế Linh tò mò hỏi, cười một cách tinh ranh.

"Không phải đâu, cái vòng tớ bảo bị hỏng hôm trước đó."

Chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm như mọi khi, cảm thấy như có ánh mắt nhìn mình, tôi bất giác quay về phía Kiệt, cậu lập tức nhìn sang chỗ khác.

Ái chà?!

Có phải tôi bị ảo tưởng không, hay A Kiệt vừa tránh ánh mắt tôi ấy nhỉ?

Tạm gác chuyện đó qua một bên, tôi không thể nào gạt câu chuyện tam giác tình yêu của Kiệt, Linh Trang và bạn nam B nào đó ra khỏi đầu. Rồi tôi chợt nhớ ra, Linh Trang mới bị từ chối cách đây không lâu cơ mà? Ừ nhỉ? Vậy là bây giờ Kiệt không còn thích bạn nữa rồi. Nhưng rồi tôi lại nhận ra một chuyện quan trọng không kém, thân thiết với người mình từng thích và bây giờ lại thích mình, đây chính là red flag của Kiệt, một chiếc red flag đỏ chót.

Chà, trước khi thích cậu tôi không hề biết mình là bò tót.

Cái cờ đỏ này to quá, nhưng tôi vẫn muốn đâm đầu vào. Tôi chưa từng thích ai đến mức tán tỉnh người ta nên không muốn từ bỏ dễ dàng như thế. Hoàng Nhật Lan 16 tuổi mới vào đời lúc đó quá tự tin vào vận may của bản thân và nhân cách của Kiệt. Tôi thở dài thườn thượt, tarot của Như nói đúng quá, đến mức tôi phải giật mình. Tôi rất muốn nhờ nó xem bài cho tôi tiếp, ngặt nỗi mấy nay nó đang bận sự kiện câu lạc bộ.

Đêm đó giữa giấc ngủ cà giật không yên, tôi nằm mơ, Linh Trang nắm tay Kiệt, cười khẩy vào mặt tôi. Hai người ngồi trên xe ngựa, Kiệt nói rằng, "Xin lỗi nhé Lan, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu, người tớ thích là Linh Trang. Giữa bọn tớ từng có vài hiểu nhầm, nhưng giờ tớ đã hiểu được lòng mình. Hơn nữa... tớ không thích uống trà." Hoàng tử Kiệt cùng công chúa Linh Trang đi mất, chỉ còn lá trà xanh nhăn nheo là tôi đang bị nhét giữa một đống lá trà khác trong ấm, không cách nào thoát ra được. Khi có người đổ nước sôi vào ấm cũng là lúc tôi bừng tỉnh trong tiếng thét "Aaaa...!"

Khủng cả khiếp!

Quá khứ của hai người họ cho tôi cú đả kích không thể lớn hơn, tôi không thể an phận thủ thường và hài lòng với hiện tại nữa, đến lúc phải xúc tiến mối quan hệ thôi.

*

Đôi lúc tôi cũng thấy có lỗi với giáo viên dạy công nghệ, vì không bao giờ bọn tôi học môn đó một cách tử tế. Trong giờ tôi thường lôi môn khác ra học, hoặc ngồi chơi. Còn hôm nay tôi không lấy gì ra hết, mà tôi cất tự trọng của mình đi, quyết định đem bài tập toán ra nhờ Kiệt chỉ bài. May mà cậu vẫn lịch sự giảng cho tôi.

"Câu này cậu phải giải điều kiện xác định trước. Ở đây có hai trường hợp..."

Kiệt lấy cây bút viết ra nháp, từ tốn chỉ cho tôi những thứ mà tôi biết cả rồi, nên thay vì nhìn theo chữ viết của cậu, tôi chỉ mải ngắm vẻ đẹp của cậu thôi. Lông mày rậm, da rám nắng, cậu không có mắt hai mí nhưng sống mũi cao, ngũ quan cân đối hài hòa. Tôi cố không tủm tỉm cười.

"Tớ giảng vậy cậu hiểu không?" - Kiệt bỗng quay mặt về phía tôi.

Tôi giật bắn mình, vội vàng gật đầu, "Tớ hiểu rồi, cho nên x thuộc từ khoảng này đến nửa khoảng này, đúng không?"

"Ừ, chuẩn rồi đấy."

Tôi thảo mai vỗ vỗ tay, khen cậu giảng dễ hiểu, rồi tôi lại lấy tiếp bài khác, tiếp tục nhờ cậu. Kiệt nhìn sách bài tập một hồi, nói:

"Từ nãy tớ đã nghĩ, với lực học của cậu thì mấy bài này đâu có khó."


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Chuyện tôi thích thầm cậu bạn cùng lớp (drop, bản cũ)Where stories live. Discover now