13

126 10 0
                                    

"Nếu điểm toán của tớ trong top 5 lớp mình, tớ sẽ bao cậu một bữa xiên bẩn."

Tôi lưỡng lự nhấn gửi tin nhắn rồi lập tức vứt chiếc điện thoại xuống giường, ôm con kì lân hồng hồi hộp chờ Kiệt trả lời. Tiếng "ting" vang lên, tôi hít một hơi thật sâu, từ từ với lấy điện thoại.

"Không cần đâu." - Kiệt nhắn.

Vạn mũi xuyên tâm! Tôi đã lo chuyện này sẽ xảy ra mà, hiệu quả của sự có lỗi chỉ dừng ở mức cậu giúp tôi ôn thi thôi.

"Không được, tớ nhờ cậu rõ nhiều."

"Có điểm thi cái tớ bao cậu luôn, buổi trưa hoặc sau giờ học đều được." - Tôi nài nỉ.

Dấu ba chấm hiện lên rồi lại biến mất, cậu vẫn đáp: "Không cần thật mà, tớ cũng đâu vất vả gì."

"Nhưng mà..." - Tôi ra vẻ thần thần bí bí - "Tớ đang giữ của cậu cái này quan trọng lắm."

"Cái gì?"

"Cậu không ngờ đến đâu, đi ăn xiên bẩn đi tớ đưa cho." - Tôi gửi kèm dấu like.

Tôi chắp tay vái trời vái đất cho Kiệt dính bẫy, không thì thật sự là hết cứu, vì tôi không còn chiêu nào nữa. Mất một lúc cậu mới nhắn: "Không phải mấy kiểu, cậu giữ một tình cảm chân thành hay kiểu vậy đấy chứ?"

":))))))))))"

Không, ôi trời, tôi ôm bụng cười nắc nẻ, cậu ấy nói cái gì vậy?! Thỉnh thoảng Kiệt lại có những pha khiến tôi không đỡ nổi.

"Không phải, tớ giữ đồ của cậu thật. Gợi ý là liên quan đến tay."

Haha, cậu ta có vắt óc cũng không nghĩ ra đâu. Tôi âm thầm cười gian trá. Quả nhiên là hoang mang rồi, mãi mà không rep thế kia. 

"À, thế thì tớ biết là cái gì rồi. Thôi được, tớ đi ăn với cậu, nhớ trả tớ đấy."

Hả? 

Cái gì là cái gì cơ? Cậu ấy mất đồ thật à? 

Tôi mơ hồ thả tim tin nhắn và gửi nhãn dán bắn tim, định gây lú cho cậu mà cuối cùng người bị lú lại là tôi. Thực ra thứ tôi giữ của Kiệt là quà sinh nhật, sắp đến sinh nhật cậu nên muốn tạo bất ngờ một chút. Chắc cậu vẫn sẽ vui nếu tôi đưa cậu gói quà này thay vì món đồ cậu bị mất nhỉ?

Tôi ôm bé kì lân nằm phịch xuống giường, đăm chiêu nhìn trần nhà trống trơn. Kiệt nói vậy tôi mới để ý, hình như từ hôm thi toán tôi không thấy cậu đeo chiếc nhẫn bạc mọi khi. Tôi cố lục lại trí nhớ của mình, đúng rồi, trên ngón giữa tay phải của cậu không có nhẫn. 

Tôi quyết định thử đi tìm, dù không có manh mối gì hết, nhưng không sao vì tôi vẫn luôn cho rằng mình là đứa hay gặp may. Hơn nữa hẳn đó là vật rất quan trọng, vì cậu luôn mang bên mình. 

 Tôi tranh thủ mọi lúc rảnh như giờ ra chơi, sau khi tan học. Ban đầu bọn Quế Linh còn tìm cùng, dần dà tôi cũng không muốn phiền mấy đứa nó nữa. Tôi tìm hết các gốc cây gần tòa E, lân la sang thư viện, buổi sáng trên đường đi bộ lên lớp cũng dáo dác nhìn quanh. Việc này còn khó hơn tìm chiếc vé xe bạn làm mất trong chính chiếc cặp của mình.

Có vẻ thần may mắn không mỉm cười với tôi, dù dành cả tuần để lục soát mọi ngóc ngách của trường C, thậm chí hỏi các cô lao công, tôi vẫn không tài nào tìm được chiếc nhẫn. Tệ thật đấy, thật sự rất tệ. Tôi ngồi xuống ghế đá, uống ngụm nước cho đỡ khát, có nơi nào tôi chưa tìm qua không nhỉ? Giờ là phải dùng đến não này. Tôi đã bao giờ mất đồ ở trường chưa? Rồi. Tôi mất khoảng ba cái tẩy và năm cái bút bi, chưa kể đến mấy đồ linh tinh khác, tất cả đều biến mất không một dấu vết. Hay là trong lớp thật sự tồn tại hố đen vũ trụ?

Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ, có lần đến lượt tôi và Quế Linh trực nhật, trong khi dọn bàn giáo viên tôi lỡ làm rơi mẩu phấn xuống đất. Rõ ràng chỉ rơi ngay dưới chân nhưng tôi tìm hơn năm phút mới thấy, bởi vì...

Ý nghĩ nọ vụt lên trong đầu, tôi lập tức bật dậy, đi mượn chìa khóa phòng học.

"Cô ơi cho em mượn chìa khóa phòng E303, em để quên đồ trên lớp ạ, em đang cần gấp lắm!"

Trường C có bề dày lịch sử lâu đời, không tránh khỏi vết tích của thời gian. Thỉnh thoảng trên mặt sàn lớp tôi có những chỗ gỗ bị bục ra, tạo thành khe hở nhỏ, mẩu phấn đã rơi xuống đấy.

Tôi leo 3 tầng thang bộ lên lớp, mọi khi tôi rất chê việc này, nhưng hôm nay hồ hởi đến lạ. Mọi người đã về hết, hành lang vắng vẻ chẳng còn ai, mùa đông khiến trời tối càng nhanh hơn, mới sáu giờ chiều mà như bảy, tám giờ vậy.

Tôi mở khóa phòng rồi bật cầu dao, để cặp sách lên chiếc bàn cạnh cửa lớp, bắt đầu tìm từ chỗ ngồi của Kiệt. Vừa dò xét thật kĩ vừa dùng điện thoại chiếu đèn flash, cứ như vậy, tôi đi vòng quanh lớp. Chợt có tia sáng lóe lên, tôi áp mặt gần như chạm sàn, nhìn kĩ, đúng là một chiếc nhẫn! Khe hở bé tí thế này, bảo sao Kiệt không thấy, nhưng cũng may nhờ thế mà nó không bị các bác lao công quét đi.

Tôi không tài nào lấy được chiếc nhẫn ra, khe hở quá thấp để thò tay hay bất cứ thứ gì vào. Đắn đo hồi lâu, tôi nghĩ đến một cách có phần bạo lực: bẩy mặt sàn lên. 

Tôi bắt đầu đấu tranh tư tưởng, thật sự là không nên phá hoại của công, nhưng dù sao cũng đã có vài khe hở rồi, chỉ là làm cho nó to hơn chút thôi?

Tôi nhìn khe hở, em nó đang khẩn cầu tôi đừng làm thế.

Đây quả là quyết định khó khăn, nhưng tôi đành vào vai kẻ xấu. Con xin lỗi thầy cô, chị xin lỗi các em khóa sau, nếu sau này có ai thấy một khe hở to đùng bát vại ở góc phòng E303 trường C, thì chính là do học sinh Hoàng Nhật Lan khóa 113 gây ra vì ả ta simp crush.

Tôi lấy chiếc bút xấu nhất của mình, bắt đầu hành vi phá hoại cơ sở vật chất, dặn lòng mình sẽ bẩy ít nhất có thể.

"Cạch, cạch"

Tiếng cây bút nhựa va vào gỗ vang lên trong căn phòng trống vắng, tôi cạy miếng gỗ ra mà tim đập thình thịch, cảm giác không khác gì ăn trộm đang phá két. Loay hoay một lúc, cuối cùng tôi cũng lấy được nhẫn của Kiệt ra, khe hở cũng chỉ to hơn khoảng hai đầu ngón tay. Tôi dồn mấy quả bóng rổ đang lăn lóc khắp nơi vào góc phòng, lấp liếm hành vi phạm tội của mình. Ngắm nghía chiến tích trên tay, không nhầm được, đúng là nhẫn của Kiệt.

Hình như hôm đó cô giáo có mắng tôi mất một lúc vì lên lớp lấy cái gì mà lâu thế, nhưng tôi không để tâm.

Hình như hôm đó cô giáo có mắng tôi mất một lúc vì lên lớp lấy cái gì mà lâu thế, nhưng tôi không để tâm

К сожалению, это изображение не соответствует нашим правилам. Чтобы продолжить публикацию, пожалуйста, удалите изображение или загрузите другое.
Chuyện tôi thích thầm cậu bạn cùng lớp (drop, bản cũ)Место, где живут истории. Откройте их для себя