14

124 8 0
                                    

Đây rồi, phần quan trọng nhất của "chiến dịch xiên bẩn", chính là ngày thông báo điểm thi.

Gió ngừng thổi, chim ngừng hót, Khoai ngừng kêu meo meo đòi ăn, à không, nó vẫn kêu nhưng tôi cố tình phớt lờ.

"Meoooo, méooooooòooo" - Con mèo cố tình bấu lấy chân tôi kêu inh ỏi.

Ồn ào quá đi, người ta đang căng thẳng thế này! Tôi đành bỏ điện thoại xuống đi quay pate gan gà mẹ tôi làm rồi trộn cơm cho nó ăn. Trở lại với chiếc điện thoại, lớp trưởng vừa gửi bảng điểm lên nhóm lớp. Tôi hít thật sâu, đầu tiên là xem điểm của mình cái đã.

Tôi tìm tên mình, số 23, số 23... Đây rồi, Hoàng Nhật Lan, điểm toán là...

9.4! Trời đất thiên địa quỷ thần hột vịt lộn ơi, được 9.4 lận á?! Tức là chỉ sai có 3 câu. Khoảnh khắc ấy, Hoàng Nhật Lan cảm thấy một vầng hào quang sáng chói bao bọc lấy cơ thể mình, cả người cô phát ra ánh sáng của tri thức, vũ trụ cũng chúc mừng cho cô, cô thầm cảm ơn bố mẹ đã sinh ra mình với chiếc gen vượt trội cùng bộ não thiên tài để cô có được vinh quang ngày hôm nay. Thì ra đây mới là cảm giác chân chính của một học sinh giỏi đứng trên đỉnh xã hội, trước giờ tôi chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi! Quá xúc động với kết quả lần thi này, tôi thấy mình có bao Vũ Minh Kiệt 100 chầu xiên bẩn cũng được, bao đến sạt nghiệp luôn cũng được!

Thoát khỏi dòng cảm xúc trào dâng như nước lũ, tôi bình tĩnh xem kĩ bảng điểm của các bạn. Cao nhất là Kiệt, cậu được 9.8, quả là thần tượng của lòng tôi, sao cậu ấy lại học khối D nhỉ? Điểm cao thứ hai là... tôi nhìn đi nhìn lại một hồi, số điểm cao thứ hai là 9.4, điểm của tôi và Đức.

Khoảnh khắc ấy, tôi lại cảm thấy mình có thể mở kênh TikTok dạy cách ôn thi cấp tốc được rồi. Tôi sẽ đặt tiêu đề video là "Mình đã được hơn 9 điểm toán trong hai tuần như thế nào?"

Chính là tôi! Là tôi đó! Người được 9.4 điểm thi cuối kì toán xếp thứ 2 của lớp!

Tôi úp mặt vào gối hét lớn, lăn qua lăn lại liên hồi. Lớp ban D thật tuyệt vời!

Ngày phất cờ đánh dấu sự thành công của chiến dịch không còn xa nữa, được đi ăn bân xiển với crush thật rồi. Phải rồi, tôi sực nhớ ra, vội bật dậy kiểm tra lịch, mai đúng vào sinh nhật của Kiệt, còn là thứ năm, ngày chúng tôi được tan học sớm nhất tuần. Tuyệt, quá là thiên thời địa lợi nhân hòa đi.

"Tớ được top 2 hẳn hoi nhé!" - Tôi hứng khởi gửi tin nhắn kèm bảng điểm cho cậu, cố tình khoanh đỏ tên và điểm của mình.

Kiệt chỉ thả nhãn dán Usagyuuun giơ bảng 100 điểm và icon vỗ tay.

"Chiều mai, tan học, cổng trường, không gặp không về." - Tôi tỏ vẻ nguy hiểm.

Hehe, mong đến ngày mai quá đi.

*

Bảy rưỡi sáng, tôi bước vào lớp với gương mặt không thể vênh hơn (chúng tôi bắt đầu vào học từ tám giờ). Quế Linh Phương An vừa thấy tôi liền nháy mắt đầy ẩn ý, tôi cũng nháy mắt lại với chúng nó, tay giơ ngón cái. Ba đứa sáng ra vừa gặp, còn chưa nói với nhau câu nào đã đứng cười như lũ dở.

Theo đúng hẹn, tôi và Kiệt cùng đi ăn biên xẩn, chỉ là thay vì gặp nhau ở cổng trường thì chúng tôi đi chung từ trên lớp. Từ xa tôi đã thấy xe xiên bẩn đứng cạnh xe tào phớ, vẫn hấp dẫn và đầy cám dỗ như mọi khi.

"Cô ơi cho con ba mươi xiên!"

Tôi hùng hổ tuyên bố với cô bán hàng, khách của cô chỉ có tôi và Kiệt, có lẽ vì chúng tôi tan học sớm hơn các lớp khác.

"Cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được, tớ trả hết." - Tôi tràn ngập tự tin nói với Kiệt, bình thường nghèo nghèo thế thôi chứ riêng hôm nay chị là đại gia nhé.

"Ba mươi xiên là được rồi."

"Vậy sao? Tớ thấy hình như vẫn hơi ít. Cô ơi, con lấy bốn mươi xiên."

Tôi bật ngón cái với Kiệt, không phải ngại, tôi bao tất.

Tôi vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng, thật ra tôi ăn nóng khá kém, nhưng bân xiển chỉ đúng nghĩa là mỹ vị nhân gian khi được ăn ngay sau khi vừa chiên ngập dầu. Tôi thích nhất là viên màu cam nhân phô mai, tôi hay gọi là viên phô mai, nó ngon kinh khủng khiếp, chấm cùng nước sốt nhà làm ngon như nhà làm của cô bán hàng là số dzách. Tôi quay sang Kiệt, miệng vẫn xuýt xoa liên hồi.

"Cậu thích ăn cá viên à?" - Tôi thấy cậu nãy giờ đều ăn cá viên.

"Ừ, ngon mà." - Kiệt đáp, không thể ngắn gọn hơn.

Rồi xong, khoảng lặng sượng trân tái diễn.

Tôi tiếp tục xuýt xoa, cố vắt óc nghĩ chuyện để nói.

Xe cộ vì vèo phi ngoài đường, cá viên chiên xì xèo trong dầu mỡ, tôi đang làm thơ nhưng chưa nghĩ ra cái gì để nói với Kiệt. Thậm chí tôi cảm nhận được, cô bán hàng đang cảm thấy ngại ngùng hộ bọn tôi.

Đoán chừng không chịu nổi bầu không khí gượng gạo này nữa, Kiệt cất tiếng: "Cậu đợi nó nguội rồi hẵng ăn, nhìn cậu ăn khổ sở quá."

Tôi đáp: "Không sao, tớ thích ăn thế này mà, nóng vậy mới ngon."

"Phải rồi, cậu sai câu nào vậy, bài thi toán ấy?" - Cuối cùng bộ não ít nếp nhăn của Hoàng Nhật Lan cũng nghĩ ra chủ đề, nếu không cô ấy sẽ chết chìm trong sự im lặng mất.

"Câu hình không gian, khoản đấy tớ hơi kém."

Ôi, được 9.8 đã là đỉnh của chóp lắm rồi, tôi thầm nghĩ trong đầu.

"Cũng hơi tiếc nhỉ, chút nữa là được 10 tròn rồi."

Cậu gật đầu. "Tớ tiếc đứt ruột luôn ấy, đáng ra phải ôn kĩ hình hơn, đã biết mình yếu phần đó rồi mà..."

Trông cậu đau lòng lắm, đúng là người càng học giỏi thì càng yêu cầu cao về điểm số của mình. Cậu làm tôi nhớ lại cái lần tôi ngu ngục mất 0.2 điểm vì đề hỏi tìm đường kính nhưng tôi lại nhầm thành bán kính, cay không thể tả. Tôi vỗ vai Kiệt, "Không sao, sơ sót chút thôi, lần tới chắc chắn sẽ được 10. Biết vậy tớ hỏi cậu bài hình nhiều hơn."

Tôi chỉ toàn hỏi Kiệt phần đại số, tôi cũng giỏi đại hơn hình nên muốn ăn chắc điểm phần đấy, cũng có thể nói là học tủ vận dụng cao phần đại.

"Ừ. Lần này cậu làm cũng khá lắm, tớ chỉ bài cho một chút mà đã lên top 2 của lớp rồi." - Cậu quay sang tôi, cười nói.

"Quá khen, quá khen. Nhờ có sư phụ chỉ bảo tận tình cả."

"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Chuyện tôi thích thầm cậu bạn cùng lớp (drop, bản cũ)Where stories live. Discover now