22

111 8 0
                                    

Kết thúc ba ngày nghỉ Tết, chúng tôi quay lại trường học. Như đã hẹn trước, ngay giờ ra chơi buổi sáng, tôi phi xuống lớp Văn dưới tầng một tìm Linh Trang. Bạn cho tôi mượn nguyên bộ truyện, bảo lúc nào trả cũng được. Tôi xúc động tột cùng, hóa ra bạn là người tốt, xem ra tốt lắm ấy chứ không phải tốt vừa, thật có lỗi vì tôi từng đánh giá bạn. Tôi háo hức ôm túi truyện trong tay, vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo, quyết thâu đêm với các em yêu.

Vô tình gặp Tuấn trên cầu thang, tôi giơ tay chào: "Hế lô bạn tôi! Đi đâu đấy?"

"Lan à. Đúng lúc quá, ra đây với tớ một lát."

Tuấn thấy tôi thì mừng quýnh như vớ được cọc. Tôi nâng túi truyện lên: "Đợi tí, tớ lên lớp cất cái này đã nhé."

"Khoan." - Nó giữ tôi lại - "Hay là để trưa đi, có chuyện này cũng hơi tốn thời gian..."

Tuấn cứ lấp la lấp lửng, nhưng tôi đoán hẳn là nó muốn nói về Hải Nam - crush của nó. Bộ dạng này, nhầm thế nào được, chỉ có con mắm tình yêu mới làm bạn tôi bối rối thẹn thùng như kia thôi. Tôi đề nghị:

"Thế trưa nay cậu đem cơm lên lớp ăn với tớ nhé."

"Ừ, quyết định vậy đi." - Nó đáp.

Để tôi giải thích một chút. Đa số các trường cấp ba thường học nửa ngày phải không? Nhưng trường bọn tôi học cả ngày, bù lại chúng tôi được nghỉ thứ bảy và bắt đầu tiết 1 buổi sáng lúc 8 giờ. Vì vậy chúng tôi thường mang cơm từ nhà đi rồi tụ tập thành nhiều nhóm trên lớp ngồi ăn trưa với nhau. Hôm nào thích thì đi ăn ở ngoài, chiều về trường học tiếp. Dưới căng tin cũng bán vé ăn theo tháng nhưng tôi thích cơm mẹ nấu hơn, vừa ngon vừa tiết kiệm. Hơn nữa, quan trọng là, mùa hè trên lớp có điều hòa rất mát, dưới căng tin không mát bằng. Thật ra cơm trưa hôm nay của Tuấn là mẹ tôi nấu, ngược lại cũng có hôm mẹ Tuấn sẽ nấu cơm cho cả tôi. Chị em thân thiết mà, hai mẹ cứ thay phiên nhau vậy thôi.

Tôi cứ mong mãi đến buổi trưa để được nghe chuyện của Tuấn với bé crush, tất cả những gì tôi biết chỉ là nó thích em Hải Nam lớp 10 Anh. Tôi hỏi mấy lần mà nó ngại, chẳng hé môi nửa lời.

Tôi nhận ra, trong chu trình yêu đương thường thấy của đa phần học sinh cấp ba, lớp 11 là năm học chuyện tình cảm bùng nổ nhất. Điều này càng được tôi khẳng định khi cả Khả Như và Tuấn đều đang có người chúng nó thích. Vòng lặp thường là, lớp 10 mới vào trường, bắt đầu chú ý đến nhau và làm quen, lớp 11 sẽ sang giai đoạn mập mờ, rồi yêu. Lớp 12 thì... Nghe đồn, vì lí do này lí do nọ, có thể là vì bận bịu ôn thi, căng thẳng..., các cặp sẽ... chia tay dần.

Tôi bất giác hướng mắt về phía Tố, Tố với Việt tình cảm như vậy, chắc sẽ không vì "lời nguyền cuối cấp" mà chia tay đâu nhỉ. Thuyền này mà lật là tôi khóc hết nước mắt đấy.

Đến hẹn là lên, tầm mười lăm phút sau chuông tan học kêu reng reng, Tuấn cầm hộp cơm nhẹ nhàng chui vào lớp tôi. Tôi đã nói trước với Phương An Quế Linh rằng hôm nay sẽ không ngồi ăn cùng chúng nó, đồng thời kiếm bàn cách xa các bạn trong lớp nhất có thể để tôi và Tuấn dễ bề tâm sự.

Hai đứa mở hộp cơm, vì là cùng một người chuẩn bị, nên chúng y hệt nhau, chỉ khác hộp của Tuấn nhiều cơm hơn, được mẹ tôi nén chặt cứng.

"Kể đi bạn, có chuyện gì thế?" - Tôi hỏi.

"Thì... là..." - Tuấn ấp a ấp úng mãi - "Em Nam lớp 10 Anh ấy... Hôm trước tớ gửi lời mời kết bạn, em ấy đồng ý rồi."

"Ừ, ổn đấy."

Tôi xúc cơm kèm với miếng chả lá lốt, bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.

"Nhưng mà tớ không biết bắt chuyện thế nào." - Tuấn xoay xoay đôi đũa trên tay.

"Lần trước cậu bảo hay gặp em ấy lúc học thể dục đúng không?"

"Đúng rồi, thứ năm hàng tuần, lớp tớ với lớp 10 Anh trùng giờ thể dục."

Tôi tiếp tục bỏ rau cải luộc vào miệng, rộp rộp nhai.

"Tầm này lớp 10 đang học bóng rổ nhỉ, cậu sang xin chơi với chúng nó rồi làm quen, quen rồi thì nhắn tin cũng dễ."

Chung tiết thể dục, thuận lợi quá chứ. Tôi nói thêm, "Không nhanh á, sang kỳ sau đổi thời khóa biểu là không gặp được nữa đâu."

Tuấn vuốt vuốt cằm, ra chiều suy tư. Thì ra đây là cảm giác của Khả Như khi giúp tôi nghĩ cách tiếp cận Kiệt. Hay phết nhỉ. Làm người ngoài cuộc thấy mọi thứ nó đơn giản thật, thích thì nhích thôi.

"Cũng được đấy."

Bấy giờ Tuấn mới ngưng hành hạ đôi đũa và dùng nó cho mục đích ăn cơm. Tôi gác tay lên vai nó, vênh mặt:

"Được chứ sao không được! Tin tớ, làm quen thế là tự nhiên nhất rồi."

Tuấn gật gù, mặt nó đúng kiểu "hay quá bạn ơi, mãi là anh em nhé bạn". Nó đâu biết cái đứa đang ngồi tinh tướng với nó mấy hôm trước vừa mới phun ra câu "Hay cậu coi tớ như đối tượng xem mắt đi" đâu. Nó nhìn tôi như thể tôi là một quân sư đáng tin cậy, phán chỉ có chuẩn.

"Ê này, cậu kể thêm đi, ẻm như thế nào? Sáng sủa không?"

Tôi khều tay nó, gạ gẫm. Đúng lúc ấy một giọng nói vang lên, nhưng không phải của Tuấn, mà là của Kiệt.

"Bạn cậu à Lan? Xin chào."

"Chào." - Tuấn đáp lại ngay tức thì, bằng một giọng điệu không thể châm chọc hơn.

Tôi bèn lườm nguýt nó, giới thiệu: "Kiệt, đây là Tuấn, bạn hàng xóm đối diện nhà tớ, học bên lớp Toán. Tuấn, đây là Kiệt, bạn cùng lớp tớ."

"À, Kiệt à, nghe danh đã lâu."

Tuấn dùng ánh mắt hình viên đạn cười với Kiệt, thân thiện đưa tay ra. Trông cách nó siết tay Kiệt, tôi thấy nó không phải muốn bắt tay chào hỏi mà là muốn dằn mặt cậu mới đúng. Ừ, Tuấn không thích Kiệt. Bởi vì Kiệt là cờ đỏ, còn Tuấn là cờ xanh, nó chúa ghét mấy trò mập mờ, mà tôi - con bạn của nó thì đang cắm đầu cắm cổ vào mập mờ với chiếc cờ đỏ chót tên Vũ Minh Kiệt. Lúc nghe tôi kể về Linh Trang, Tuấn đã bảo tôi bỏ Kiệt đi, kiếm thằng khác mà thích nhưng tôi không chịu.

Kiệt cố tình phớt lờ thái độ kì quặc của Tuấn, chúc bọn tôi ăn ngon miệng rồi rời đi. Tuấn khoanh tay nhìn theo, tặc lưỡi.

"Bảo cậu bỏ đi mà làm người thì không nghe, trông cái mặt đã biết không phải loại tốt đẹp gì rồi. Gu bạn trai của cậu đáng chán thật Hoàng Nhật Lan ạ."

"Xì, cậu biết gì mà nói. Lo mà bắt chuyện được với Hải Nam của cậu kìa." - Tôi bĩu môi, đồ chó chê mèo lắm lông - "Ăn cơm đi, mẹ tớ không thích cậu bỏ thừa đâu."

Nó lẩm bẩm "Đến lúc bị đá đừng khóc" rồi cũng tập trung ăn, nghĩ ngợi thế nào, tôi lại nói: "Tớ chưa kể với Kiệt về cậu bao giờ đâu, không biết cậu ấy có hiểu lầm không nhỉ?"

"Thì sao?" - Tuấn hếch cằm.

"Thì vui chứ sao." - Tôi cười gian.

Tuấn cốc đầu tôi, trông nó rõ khoái: "Cậu cũng ghê phết đấy."

Chuyện tôi thích thầm cậu bạn cùng lớp (drop, bản cũ)Where stories live. Discover now