[0]

149 19 2
                                    

"Saiguu bảo con đến Thiên Thủ Các ở đi."

Miko tròn xoe đôi mắt cáo nhìn lên Chiyo. Nữ quỷ nở nụ cười trìu mến. Cô ôm em vào lòng, vuốt ve bộ lông mịn như nhung gấm.

"Chúng ta nhớ Miko lắm."

Mikoshi không kiềm được lòng dụi dụi chóp mũi mình vào má hồng mềm mại của hậu bối. Yae cựa quậy muốn thoát ra, mà bất thành. Chỉ đành ngậm ngùi dùng biện pháp khác, em hóa thành người, để lại Chiyo hụt hẫng trong làn khói.

Yae Miko đứng thẳng dậy bằng nhân dạng, ấm ức đưa tay vuốt phẳng phiu lại bộ vu nữ áo trắng quần đỏ. Em phồng má nhìn xuống quỷ nhân đang khoái chí cười.

"Tại sao chứ? Cả mấy tháng cô ấy còn không thèm về đây thăm!"

"Ai mà biết Saiguu nghĩ cái gì đâu. Ta chỉ có nhiệm vụ đến đón Miko thôi hà."

Chiyo đứng dậy, đưa tay xoa xoa cái đầu tóc hồng cột cao của Yae, đôi tai mềm vô thức nương theo động chạm.

Yae Miko cũng nhớ sư phụ, chắc chắn rồi. Người là dì, cũng là thầy, đôi khi giống như bậc phụ mẫu. Bạch Hồ đứng trên mọi hồ ly đang tồn tại. Bạch Hồ chăm sóc, bảo bọc em như con gái ruột thịt của người.

"Miko càng lớn càng giống cô ấy đó nha."

Oni ngân một quãng giọng dài, mà thoạt nghe có phần thơ thẩn. Mái tóc hồng của Miko cứ thế rối bù dưới bàn tay cô.

...

Khi Yae thu dọn hết đồ đạc rời đi, trời nhuộm màu hoàng hôn nhạt nhòa. Và khi em cùng với Chiyo đặt bước chân đầu tiên vào cổng thành, mây đã giăng át cả trăng sao. Cái bóng hình trắng muốt của Saiguu sáng bừng bên ngọn đèn dầu, đong đưa chờ đợi.

Yae Miko chỉ cần một động tác đơn giản để nhảy từ vòng tay này sang vòng tay khác, cuộn tròn như cục bông hồng. Kitsune đặt lên đỉnh đầu em một cái hôn trìu mến.

"Cục cưng, ta nhớ con quá trời!"

Đoạn, người đưa tay nhận lấy túi đồ lỉnh kỉnh của Miko từ Mikoshi. To vật vã, hình như con bé gom theo cả gia tài.

"Vất vả cho Chiyo rồi."

"Có gì đâu. Miko càng lớn càng dễ thương lắm!"

Yae Miko nghe thấy tiếng oni cười khúc khích. Em không giấu được xấu hổ sau cái đuôi mềm, chỉ biết rúc vào áo choàng bông của Kitsune. Gió đầu đông hình như lạnh hơn nhiều mọi năm.

"Thôi trễ rồi, tôi về nhé. Mọi người ngủ ngon."

"Chiyo không ngủ lại sao? Khuya lắm rồi."

Chiyo chỉ lắc đầu khe khẽ. Mái tóc nâu dài bay tứ tung trong gió lạnh. Cô không cả để lại lời nào, từ tốn quay người rời đi. Miko trong mớ áo lông tự dưng cảm nhận được một trận chấn động. Lúc em hé mắt ra xem, chỉ còn thấy Saiguu đại nhân nắm chặt bàn tay của Mikoshi.

Một hạt tuyết trắng xóa đậu xuống hai bàn tay siết chặt.

Rồi hai, ba, rồi nhiều hạt nữa. Tuyết đã bắt đầu đổ những bông đầu tiên lên Inazuma. Miko nhìn vào chăm chú, hạt trắng trên bàn tay Saiguu lấp lánh dưới ánh sáng hiu hắt, chiếu lại đáy mắt em lung linh.

[R18][YaeEi] Tuyết TanWhere stories live. Discover now