[2]

114 14 11
                                    

Ngày thứ bảy Yae Miko đến ở Thiên Thủ Các.

Khi Ei bảo nàng không có nhiều việc cần người hầu hạ, em không nghĩ là mình sẽ thật sự rảnh rỗi đến độ này. Bảy ngày nay Miko chỉ có mỗi việc lẽo đẽo theo sau chân nàng. Tháng chạp tuyết còn đọng thành lớp dày, lịch trình tập luyện của Shogunate cũng vì thế mà thưa thớt đi. Những ngày đông nhàm chán kéo dài vô tận theo từng bước chân Ei lướt qua hành lang.

Miko tỉ mỉ quan sát, cố gắng theo lời Saiguu học tập nhịp sống của Thiên Thủ. Mùa này người ta thấy lạnh ngắt, chậm chạp và lười biếng hẳn, kể cả trong việc cất lời. Em mơ hồ, hoặc đó là đặc điểm của riêng Kagemusha mà thôi. Ei đúng là dịu dàng thật, nhưng chẳng khi nào chủ động mở miệng chuyện phím, hoặc có cũng chỉ nói nửa lời lấp lửng và chóng vánh, chẳng buồn đuổi theo mấy buổi trà chiều tẻ nhạt. Có những ngày Tôn chủ ngồi trong bức mành che, im lặng lắng nghe cuộc họp của Makoto và các quan đại thần, và không hiểu sao em nhìn thấy bóng lưng nàng đơn độc.

Hồ ly chỉ thấy Ei cười mỗi khi ở chung với Makoto hay Saiguu thôi, và chuyện đó khiến em thấy đôi chút chạnh lòng khó hiểu. Sự có mặt của Miko không đủ cho nàng vui, hẳn vậy, hoặc có khi lúc lộng ngôn em có lỡ nói gì khiến nàng phật lòng. Nỗi e dè làm cáo nhỏ càng nhỏ bé và im lặng hơn bên cạnh thần linh.

Nhìn theo hướng tích cực hơn thì đi theo Ei cũng...nhàn. Nhưng Saiguu đại nhân tất nhiên không để cho đồ đệ yêu của mình nhiều thì giờ rong chơi như vậy. Người biết em rảnh rỗi nên đặc biệt xếp cho rất nhiều sách đọc chờ mùa đông qua. Rất, rất nhiều, toàn là loại sách vừa mở ra đã muốn đóng ngay lại ấy.

Cáo vốn không có tập tính ngủ đông. Nhưng nếu giờ mà Miko được đắp chăn đi ngủ tới mùa xuân thì em sẽ cảm kích lắm.

...

Hôm nay Ei vẫn ngồi hướng ra gốc cây anh đào trơ trọi lá, Đoạn Thảo Trường Đao sáng lên trên tay. Nàng lại mơ màng trong suy nghĩ. Một năm rồi à, hay hai năm nhỉ? Chiyo đã vãn những chuyến nán lại Thiên Thủ và Saiguu thường xuyên biến đi mất dạng, đến cả Makoto cũng dành nhiều giờ hơn trong gian phòng nhàm chán đầy ắp quân thần. Cây anh đào quạnh quẽ đã lâu, và lòng nàng cũng thấy thiếu vắng chút niềm vui son trẻ.

"Hơ..."

Yae Miko ngồi cạnh nàng ngáp một hơi thật dài. Cuốn "Inazuma sử kí" lật giở những trang cuối cùng. Cáo nhỏ vừa mới len mình vào thế giới con người, đến mặt chữ đôi khi cũng còn mới lạ, thành ra đọc những cái này chỉ thấy vừa nhạt nhẽo vừa mệt mỏi. Em đóng cuốn sách dày cộp lại, thảy sang một bên, đoạn chống cằm nhìn Ei tỉ mỉ lau thanh đao bóng loáng. Tiếng động lớn như vậy mà cũng không mảy may ảnh hưởng tới nàng.

"Điện hạ này..."

Yae Miko nhớ đến sáng nay khi vào phòng của hai vị đại nhân để dọn nệm, em để ý thấy những hộp nhỏ để mở trên đầu nằm của Ei.

"Hửm?" Ei cuối cùng cũng quay trở về mặt đất.

"Ngài chỉ em chơi bài karuta với... Có được không ạ?"

"..."

Không biết có phải là ảo giác không, Miko bắt gặp mắt Ei lấp lánh niềm vui.

[R18][YaeEi] Tuyết TanWhere stories live. Discover now