Chương 2

12.4K 617 87
                                    

Đầu tôi bỗng nổ ra một dấu chấm hỏi to đùng, bất ngờ hết sức vì chưa quen biết gì mà thằng cha vừa tự xưng là thủ khoa này lại có thể đứng sát vào tôi như chốn không người.

Sơ mi trắng, quần baggy trắng, giày Nike cũng trắng nốt, có khác gì công tử bột không cơ chứ. Aiya, yêu màu trắng vậy sao không nhuộm tóc trắng luôn đi?

"Đức đừng thấy bạn xinh mà bắt nạt bạn nhé!" Thầy Nguyên bỗng lên tiếng, trong câu nói còn mang ý cười.

Thật ra tôi không có cảm giác mình đang bị bắt nạt lắm, nếu thầy không có ở đây là tôi sút tung đầu nó luôn chứ đùa...

Cảm thấy việc đấu mắt với thằng này rất tốn thời gian, tôi đưa tay ra, nhìn nó ra ý là tao đang muốn lấy tập danh sách, biết điều thì đưa cho tao trước khi tao cho mày thành Gojo Satoru.

Đến tận bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn không biết có phải lúc đấy não trái của Đức bị chập không. Nó đột nhiên cúi sát xuống nhìn thẳng vào mặt tôi vẻ thách thức, động tác dứt khoát đến mức cả A1 gần như ồ ầm lên còn tôi chưa kịp nhập hồn vào xác thì đã phải lùi vội, hóa The Flash né gần chục cái camera từ mọi phía, ngay cả thầy cũng tủm tỉm cười.

"OTP mới chúng mày ơi!"

"Chưa gì đã thành thông gia với A2 rồi!"

Da mặt mỏng như thịt lợn trong bát hủ tiếu 15 nghìn của tôi không thể đứng nghe chúng nó trêu được, trong 36 kế chuồn là thượng sách, tôi giật lấy tập giấy trên tay Đức rồi chạy như bay ra ngoài, để lại sau lưng là tiếng bàn tán như ong vỡ tổ.

Lần đầu gặp gỡ của tôi và tên thủ khoa mê màu trắng bất ổn như thế đấy.

Đến tận lúc chạy huỳnh huỵch ra khỏi dãy A, tôi vẫn không thể ngăn tim đập như trống đánh được. Có phải nó cố tình làm thế để tôi không yêu được ai đúng không?

Thế nhưng có một điều rất lạ, lúc thằng cha này dí sát cái bản mặt của nó vào người tôi, tôi có thoáng ngửi thấy một mùi body mist rất quen. Rõ là tôi đã từng thấy cái mùi đặc biệt này ở đâu đó, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra.

Mà quan trọng nhất, nó cố ý làm như thế trước hơn mấy chục con mắt là có ý gì?

...

Không ngờ đến tận lúc về lớp mà Vũ Minh Nam và Phạm Khánh Việt vẫn đang collab tấn công cô Mai, lúc làm bài tập cũng hăng say như này có phải tốt không?

Cô hình như cũng mệt lắm rồi, lập tức chốt hạ:

"Luật là luật, bao nhiêu con người cũng như hai anh thì cái lớp này loạn à?"

"KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU CÔ ƠI!"

"Về chỗ."

"Cô!"

"Đi về chỗ."

Kết quả là hai thằng không nói thêm được câu nào vì cô dọa chặt hạnh kiểm 3 tháng.
Tôi lôi túi bánh gấu vẫn còn một nửa ra ăn, đợi Nam nhanh nhanh về chỗ để tôi còn hỏi chuyện.

Được rồi, tôi biết tự nhiên thăm dò như vậy có nhiều rủi ro, nhưng thật lòng thì tôi khá tò mò về thằng baggy trắng đó đấy.

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMWhere stories live. Discover now