Chương 3

10K 603 80
                                    

Sau vài phút bị tra tấn tinh thần, tôi chán nản quắc mắt khóa mồm Phạm Khánh Việt lại:

"Bây giờ một là mày câm mồm, hai là bài 15 phút toán tí nữa mày tự làm."

Số là tôi không có lời giải thích hợp lý nào cho việc Đức ký tên của nó vào sổ ký mượn của lớp tôi, còn Việt thấy tôi câm nín lại càng tin vào nghi ngờ của nó hơn. Nó một mực cho rằng tôi và Đặng Trần Minh Đức đang yêu nhau trong khi hôm qua là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau và còn không có nổi một câu thoại.

Việt chẳng có vẻ gì là sợ sệt trước câu dọa của tôi, vẫn liên tục tung ra mấy cái luận điểm của nó:

"Chúng mày không yêu nhau thì sao thằng Đức phải ký hộ mày?"

"Mà hai đứa này yêu nhau lâu chưa? Mới vào trường hai tuần thôi mà?"

"Hay chúng mày yêu nhau từ trước đấy?"

"..."

Tôi cảm thấy mình nên tung một tin đồn tình ái với Song Hye Kyo để ngăn cái scandal thích thủ khoa này lại.

Tuyệt vời là ngay sau đấy hội Đăng Đạt kéo đến lôi bạn Việt của tôi đi đá bóng nên tôi thoát khỏi sự tra tấn của nó. Tôi bước một bước 2 bậc thang, nhanh chân vào lớp đập bộp sổ đầu bài xuống bàn Cao Thanh Hà, con bé giật mình chửi tôi mấy câu mới nhích mông chừa chỗ cho tôi:

"Mày có bị điên không, tim tao yếu mà c.."

"Tao vừa gặp Đặng Trần Minh Đức ở phòng Đoàn." Tôi ngắt lời nó.

Hà ngay lập tức nhìn tôi như thấy sinh vật lạ, mồm bật mode hóng 100%:

"Mày gặp nó á? Ở đâu? Làm gì nhau không?"

Hà liếng thoắng, tôi nhanh chóng bịt mồm nó lại:

"Làm sao mà làm gì được nhau, còn chẳng nói với nhau câu nào cơ, nhưng mà tao cứ thấy sao sao ấy."

"Sao là như nào? Mày kể chi tiết xem nào."

Thấy giọng tôi như sắp khóc đến nơi, con bé cũng nghiêm túc hơn, nhưng hỏi vậy chẳng khác nào làm khó tôi.

Tôi chán nản vò tóc:

"Thì tao đang lấy sổ đầu bài tự nhiên gặp, nó chống tay vào tủ xong nhìn tao."

"Sao nghe như biến thái thế?"

Hà nhăn mặt, nói tiếp:

"Mày có bị nhầm với tình tiết trong phim nào không đấy? Lậm Chiếc bật lửa và váy công chúa à? "

Lần này thì đến lượt tôi nhăn mặt:

"Tao thề là tao thấy thằng này rất quen, nhưng không nghĩ ra là gặp ở đâu. Mà quan trọng là thái độ của nó với tao rất lạ."

Hà vỗ vai tôi, ra giọng ngứa đòn:

"Ai như thế với mày tao còn hiểu, chứ Minh Đức thì tao không tin được. Thôi đừng buồn, ai chẳng có lúc ảo tưởng, tí tao mua bánh cho."

Tôi tủi thân quay sang trách nó:

"Mày không tin tao à?"

Hà chẳng có vẻ gì hối lỗi, nó còn thản nhiên như cái thằng quần trắng đấy mới là bạn của nó, còn tôi chỉ là muỗi:

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ