Chương 4

9.3K 624 130
                                    

"Cậu..."

Tôi thừ người ra, không ngờ sẽ nhận được câu hỏi như vậy. Đúng là tôi thấy Đức rất quen, nhưng đến mức đối phương hỏi chắc nịch như vậy thì không thể là tình cờ thấy ở đâu đó.

Nhưng chúng tôi gặp nhau ở đâu mới được?

Đức hình như không ngờ là tôi không nhớ mình, nó vò đầu một lúc, tiếp tục hỏi vặn tôi:

"Cậu không nhớ tớ mà không thắc mắc gì việc tớ..."

Tôi không biết phải miêu tả Đức lúc này như nào, trông nó có vẻ là bối rối.

Đúng, là bối rối.

Nhưng tôi không tán thành câu nói của nó. Làm gì có chuyện tôi không thắc mắc? Còn thiếu mỗi nước tôi chửi nó là thằng biến thái thích nhìn chằm chằm người khác.

Phần muốn xoa dịu không khí, phần hơi khó xử, tôi ho khan, cười cười:

"À.. Cậu gặp tớ hôm ra hội nghị thành phố nhận giải Top 5 của Trường đúng không?"

Minh Đức nghe tôi nói liền như thấy cọng rơm cứu mạng, nó gật đầu cái rụp. Đoạn không nói không rằng lủi lên xe lủi luôn, để lại tôi ôm một bụng hoài nghi vừa đi vừa nhai đá trong cốc cacao.

Làm gì có chuyện gặp nhau ở hội nghị, hôm ấy tôi có đi chó đâu.

Tôi thật sự muốn hỏi Phạm Khánh Việt vì thằng này khá thân với Đức nhưng sợ đánh rắn động cỏ lại càng bị trêu. Nghĩ lại thì, ngay hôm nhận lớp ánh mắt thằng Việt nhìn tôi đã rất lạ.

Mà vấn đề là, tôi chưa kịp xin số tài khoản để chuyển lại tiền!

...

Sáng hôm sau tôi dậy muộn so với bình thường gần chục phút, vẫn cố vào Coin Master đập nhà Vũ Minh Nam nên đi học hơi muộn, đã thế vừa chạy huỳnh huỵch lên lớp thì nhớ ra vẫn chưa lấy sổ đầu bài, vừa quay đầu lại thì trống đánh.

Bỏ qua mọi trở ngại bị trực ban ghi sổ, tôi lại lao như bay xuống phòng Đoàn thanh niên, vừa tới cầu thang thì có người từ góc khuất hành lang đi ra. Không kịp cản lại tốc độ, tôi gần như đâm sầm vào người ấy.

Cứ tưởng cả hai sẽ cùng ngã nhào, nhưng người kia chỉ hơi loạng choạng lùi vài bước lại đứng vững, tay kia còn kịp đỡ lấy tôi.

"Nguyệt Lam?"

Tôi hơi choáng váng, vừa ngẩng đầu lên thì không ngờ người tôi vừa "vô tình" va phải lại chính là thủ khoa yêu dấu của tôi.

Troll à? Sao hai ngày hôm nay tôi cứ gặp thằng này suốt thế?

Có lẽ bộ dạng của tôi lúc này trông quá nhếch nhác thảm hại, tôi hơi lách khỏi Đức, xin lỗi rồi tiến về phòng Đoàn, vừa đi được hai bước thì đột nhiên bị kéo trở lại.

Tôi khó hiểu nhìn nó, Đức hơi bối rối, chìa tay đặt quyển sổ đầu bài 10A2 vào tay tôi, lên tiếng:

"Cô Mai lớp cậu vừa thấy trống đánh mà chưa mang sổ lên, tình cờ gặp tớ nên nhờ tớ đưa hộ."

"À.."

Tôi nhanh chóng lấy lại phản ứng:

"Tớ cảm ơn, vậy.. tớ đi trước nhé?"

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ