Chương 6

8.2K 507 103
                                    

Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Đức, trông nó chẳng có vẻ gì là đang nói đùa, ngược lại còn rất nghiêm túc, đến mức tôi không thể né tránh ánh mắt của nó. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là lần thứ hai Đức nhắc đến việc tôi và nó đã biết nhau trước đấy.

Okay, trừ trường hợp Đặng Trần Minh Đức là redflags, chẳng có lý do gì tự nhiên nó lại quan tâm tôi nhiều đến vậy. Nhưng có cố thế nào tôi cũng không thể tìm được nó trong những mảnh kí ức của tôi.

Tôi thở dài, quyết định đối diện.

"Tớ không hẳn là có trí nhớ kém, xung quanh cũng không có quá nhiều bạn, nhưng tớ không nhớ cậu. Hay cậu thử nói cậu gặp tớ ở đâu đi?"

Tôi có thể thoáng nhìn thấy vẻ thất vọng dưới đuôi mắt của Minh Đức, đành cười khổ, cố đổi chủ đề:

"Tớ cảm thấy... xưng mày tao có vẻ hợp hơn đấy."

"..."

Chúng tôi lại tiếp tục đi, Đức không nói gì, tôi cũng không lên tiếng. Đột nhiên tôi lại muốn cười.

"Hay là cậu nhầm tớ với ai?"

Tôi có thể cảm nhận ánh mắt của Đức đang chiếu vào người tôi, rất rõ ràng.

"Tớ thi vào THPT Nguyễn Tất Thành là vì cậu, học môn tớ ghét nhất trên đời là vì cậu. Không nghĩ cậu không nhớ tớ, nhưng chắc chắn tớ không nhầm cậu với ai."

Lúc chúng tôi dừng trước cửa nhà Đức, tôi đã nghe nó nói như vậy. Thế là Đặng Trần Minh Đức đã thành công đá một mớ ngổn ngang vào lòng tôi.

...

Chiều hôm sau tôi đến trước giờ thi vòng loại gần 20 phút, vặn xương cốt cho một buổi chất vấn với Cao Thanh Hà.

Hà hút chùn chụt cốc nước dâu, nghiêm túc nhìn tôi:

"Thế là bạn Đức ấy bảo như thế với mày, xong mày cũng không nói gì à. Mà có thật mày không nhớ Đức không?"

"Sao tao phải giả vờ không biết nó?" Tôi nhăn mặt.

"Có hai khả năng. Một, Đặng Trần Minh Đức là một thằng redflags chính hiệu, muốn tán gái nhưng không có chiêu nên giả vờ quen mày từ trước để tạo ấn tượng, đóng vai nam chính si tình."

Tôi bật cười, cũng không phải không có khả năng.

"Thế hai là gì?"

"Minh Đức thật sự đã biết mày từ trước đấy nhưng não của mày bị chập nên không nhớ. Hoặc là nó thật sự biết mày nhưng không nói chuyện nên mày không biết."

"Tao không thấy như thế."

Tôi suy tư, "Ngay từ đầu hình như nó không nghĩ tao không nhớ nó. Hành động của Minh Đức với tao không giống kiểu gặp lại bạn cũ, nó như kiểu.."

"Kiểu gì?"

Miệng tôi bật ra một động từ:

"Tán tỉnh."

Hà sặc cả nước, nó ho như điên một hồi mới nhìn tôi:

"Tao không biết có thật là nó biết mày từ trước đấy hay không, nhưng tao thấy mới có hơn một tuần mà nhanh thế thì không ổn, như mấy thằng tồi ấy."

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMWhere stories live. Discover now