Chương 7

7.8K 505 64
                                    

Tôi chấn động, không thể nghĩ người sẽ làm cái trò trẻ con ngu ngốc ấy lại chính là Vũ Minh Nam. Không kịp suy tính ánh nhìn của mọi người xung quanh, cũng không kịp kiểm soát âm lượng của giọng, tôi bám chặt bả vai Hà:

"Cô Mai có biết không? Thằng Nam có sao kh-"

"Từ từ đã."

Hà ngắt lời tôi. Nó không trả lời câu hỏi của tôi mà chuyển sang chủ đề khác:

"Vũ Minh Nam thích mày à?"

"Nói bé thôi con điên này!"

Tôi giật mình bịt mồm nó, những người xung quanh bắt đầu nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dò xét. Có trời mới biết nếu tôi dính vào scandal tình ái với thằng redflags Nam thì tôi sẽ bị đính tên vào bao nhiêu bài confession ném đá của trường.

Ôi, thảm rồi!!

Thấy thầy không xuống quản thể dục, tôi lôi Hà ra một góc, chắc chắn rằng không còn ai để ý mới thấp giọng:

"Mày lấy cái thông tin ấy ở đâu ra?"

Hà nheo mắt lườm tôi, giọng nghe như đang nói chuyện với bệnh nhân tâm thần không bằng:

"Cần gì lấy ở đâu ra? Chẳng nhẽ Vũ Nam đánh nhau vì mày là trên danh nghĩa bạn bè à?"

Tôi quen thằng Nam từ lớp 8 khi nó chuyển vào lớp tôi, từ đó đến giờ chưa bao giờ tôi không thấy bóng con gái đi bên cạnh nó. Cái thằng này bảo không phải trapboy là nói điêu. Nhưng bảo tôi tin rằng nó đánh thằng Huy là vì tôi thì tôi không tin được.

Tôi vò đầu, "Đang yên đang lành không sao thích thiếc cái gì, sáng nay tao còn đi nhờ xe nó.."

"Xe mày đâu?"

"Đêm qua tao quên không sạ-"

Tôi đang cau có, đột nhiên sau đầu vang lên tiếng hét của mấy thằng con trai, thế rồi y hệt mấy bộ phim ngôn tình trên web lậu, ai đấy đá bóng đập trúng đầu tôi.

Chỉ nghe tiếng phịch một phát, tôi quay cuồng, suýt thì ngã xuống đất, phải bám vào thanh cửa sổ để chờ hồn nhập xác.

Hà cố nén cười, nó thấy tôi đau đến chảy nước mắt liền quay ra quát mấy thằng con trai:

"Chỗ chúng mày đá bóng ở đây à?"

Tôi có thể mơ hồ nghe thấy tiếng Hoàng Minh đang giải thích cái gì đấy, vài giây sau liền có tiếng người chạy lại, nhưng không phải của Trịnh Hoàng Minh mà lại là thủ phạm gián tiếp gây nên sự khó ở của tôi mấy hôm nay:

"Lam có sao không?"

Tôi vẫn bám vào thanh cửa sổ, không ngẩng nổi đầu lên nhìn Minh Đức, dù phải nói là mấy hôm nay tôi nhớ nó sắp điên.

Còn Hà, tôi không nghe thấy giọng nó, có khi nào nó sủi rồi không?

"Có sao không? Tớ bế cậu xuống phòng y tế nhé?"

Tiếng Minh Đức vang lên trên đỉnh đầu, thoảng quanh chóp mũi của tôi là mùi vani nhẹ. Tôi cố ngẩng đầu lên, gần như nhìn thấy cả mặt mình trong đôi mắt lo lắng của Đức, nó hơi cau mày, cả người đầy mồ hôi. Tôi vô tình nhìn vào yết hầu của nó.

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMDär berättelser lever. Upptäck nu