Chương 8

8.2K 455 34
                                    

Minh Đức có vẻ ngạc nhiên khi tôi đột nhiên nhắc về chủ đề này, mắt mở to hết sức. Có cái gì mà bất ngờ cơ chứ?

Tôi vốn thắc mắc từ đầu đến giờ, hành động của Đức với tôi rất là... biến thái, phải người thường tự nhiên gặp thằng cha nào đấy tự nhận quen mình từ lâu rồi quan tâm đủ kiểu chắc khiếp vía từ tám đời rồi.

Từ đầu đến cuối Minh Đức chưa hề có ý định nhắc lại nơi mà chúng tôi gặp nhau, vậy thì chỉ còn một khả năng:

"Mày đang định trap tao đúng không?"

Tôi hỏi thẳng, chuyển luôn sang xưng hô kiểu chợ búa, nhất định không chịu thỏa hiệp.

Tôi thấy Minh Đức còn bất ngờ hơn lúc nãy, gần như không biết nên phản ứng như thế nào, đấy là tôi thấy thế, chứ có khi nó đang chột dạ vì tôi nói trúng tim đen chứ đùa.

"Sao tớ lại phải trap cậu?"

Sau một hồi đực mặt ra, nó lên tiếng một câu lãng xẹt, không đủ sức thuyết phục, tôi hơi khó chịu:

"Vậy thì cư xử bình thường giống bạn bè một chút đi, kiểu quan tâm của cậu khiến tớ hiểu lầm đấy."

Thoáng nghe tiếng Đức cười khổ, tôi đứng lên bỏ về, vừa ra khỏi phòng đa năng thì nghe tiếng nó bên cạnh:

"Vậy bạn bè của tớ chiều nay đến Circle K cùng tớ nhé?"

"Chiều nay tớ phải học." Tôi viện cớ từ chối.

"Không làm phiền cậu đâu, nhìn cậu học thôi."

Tim tôi bỗng hẫng mất một nhịp. Hà nói rất đúng, tôi dễ cảm hóa bởi những hành động nhỏ nhặt này cực kỳ. Chỉ là do mới quen nên tôi rất cảnh giác với Minh Đức, chứ bình thường chỉ cần khoảnh khắc nó áp lon coca vào má tôi đã đủ làm tôi rung động và sẵn sàng chết vì nó rồi.

Ngay trong khoảng thời gian ở phòng hội đồng, tôi đã bắt đầu cảm thấy có gì đấy không ổn giữa tôi và Đức. Mọi chuyện diễn ra quá nhịp nhàng, tôi không thể ép mình nghĩ rằng hành động của Đức với tôi chỉ là bạn bè bình thường. Làm gì có tình bạn chó nào như vậy.

Nhưng quả thực, Minh Đức đúng gu của tôi quá đỗi.

Tôi né tránh ánh mắt biết cười của Đức, gồng mình từ chối:

"Nhưng tớ không có tiền."

"Tớ có."

"Cậu có chứ có phải tớ có đâu."

Đức thở dài, trăn trối nhìn tôi:

"Tớ đã gặp nhiều người vô tâm rồi, nhưng chưa thấy ai thẳng thắn như cậu."

"Tớ có thể coi đây là lời khen không?"

Tôi hơi mất tự nhiên khi đến giữa sân trường mà Đức vẫn đi cạnh tôi, xung quang chúng tôi bắt đầu có những ánh mắt dò xét. Mà chẳng mấy ai nhìn tôi, toàn chĩa mắt vào thằng baggy trắng bên cạnh.

Tôi vốn không muốn mở mồm chút nào, nhưng có vẻ Đức không có ý định về nhà thì phải...

"Cậu đang đi theo tớ à?"

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ