Chương 9: MINH ĐỨC'S POV

8.5K 501 72
                                    

Thú thực tớ cũng hơi đắn đo khi đặt tay viết POV của Đức vì sợ không hiểu tâm lý của con trai cũng như văn kém sẽ khiến mọi người cảm thấy cringe, nếu tớ có vấn đề ở đâu các nàng cứ thẳng thắn góp ý cho tớ nha!!

***

Tôi hơi chần chừ đưa tay ra, đúng như dự đoán, Lam ngẩn người vài giây rồi bước xuống xe, rõ ràng là né tránh ánh mắt của tôi. Không sao cả, tôi đã bị phũ nhiều đến mức tỉnh bơ luôn rồi.

Tôi để Lam vào quán trước, cúi người hỏi nhỏ:

"Cậu muốn ngồi ở đâu?"

Nguyệt Lam có ánh mắt biết giết người cực kỳ, từng cái nhướn mày nhẹ hay vẻ ngại ngùng đều cuốn hút vô cùng. Tôi có thể dễ dàng nhận ra Lam rất thích body language* hay sự quan tâm nhỏ nhặt mà tôi dành cho cậu ấy, dù lời nói vô cùng cứng rắn, nhưng rõ ràng công chúa của tôi lại rất dễ xấu hổ từ những lời bông đùa nhỏ nhất.

(*): Ngôn ngữ cơ thể.

Thú thật thì, tôi đã chết mê chết mệt ánh mắt của Lam từ lớp chín, đúng vào khoảnh khắc Lam đưa ánh mắt biết cười ấy chiếu vào tôi, dù chỉ trong một tích tắc, nhưng tôi biết, rằng, tôi thích Lam mất rồi.

Không khó để tôi hỏi được nguyện vọng một của Lam từ những người mà tôi quen biết, là một trường không chuyên mà tôi không hề thích. Nhưng tôi đã nộp hồ sơ vào THPT Nguyễn Tất Thành trước ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của mẹ, vì Lam.

Kết thúc kỳ tuyển sinh Văn đầu tiên, tôi bước ra khỏi phòng với tâm trạng mệt mỏi vô cùng, thế nào mà bắt gặp Lam đang ngồi một góc tại tiền sảnh cùng với vài đứa con gái nữa.

Vui mừng không đến một giây, vì tôi phát hiện ra Lam đang khóc.

Qua những lời an ủi của vài bạn xung quanh, tôi lờ mờ đoán ra có vẻ Lam làm bài không như ý, tôi cúi đầu nhìn tên tiêu đề "Nói với con" trong tay, cảm thấy chưa bao giờ ghét văn đến vậy.

Tôi đã cố tình không làm bài toán 0.5 điểm để điểm của mình không cao hơn Lam, chuyện thật như đùa, tôi giật danh Thủ khoa dù rõ là tôi làm bài chẳng ra gì còn Lam lại đứng thứ hai, kém tôi đúng 0,25.

Tôi không biết trên đời có bao nhiêu người có năng khiếu hay thông minh bẩm sinh, trong góc nhìn của tôi, mọi kết quả đều xuất phát từ quá trình nỗ lực và rèn luyện. Tôi chẳng phải nam chính ngôn tình IQ 2000 gì, tôi cũng phải dành thời gian để học như bao người khác, dù tôi luôn biết thành tích của tôi có tệ thì bố mẹ cũng sẽ không oán trách. Thế nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi nhận lấy một kết quả tốt mà buồn đến vậy.

Nghĩ bằng đầu gối tôi cũng biết Lam chắc chắn không ưa gì tôi, hôm nhận giải vinh danh ở hội nghị Thành phố, tôi mong cả buổi nhưng chẳng thấy Lam đến.

Có trời mới biết lúc nhìn vào danh sách lớp thấy Lam ở 10A2 tôi đã tức thế nào, thật chẳng ngờ Lam lại là người tìm đến tôi trước, nhưng cậu ấy thậm chí không nhận ra tôi là ai.

Tôi tự nhận thấy tôi không phải không đẹp trai, số lần tôi chạm mặt Lam có thể trên dưới 5 lần, thế nào mà trong mắt Lam tôi còn không bằng một nhân vật quần chúng vậy?

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ