Chương 1: Có ai khác ở trong lớp?

641 29 7
                                    

Giờ thể dục đã trôi qua phân nửa thời gian, trong phòng thể chất ồn ào nhốn nháo, đám học sinh của hai lớp đều tập trung ở đây vì ngoài trời mưa tầm tã.

Có một vài nam sinh lén chuồn ra khỏi phòng, dự định quay trở về lớp học. Đằng nào giáo viên thể dục cũng không có ở đây, chỉ là lên lớp sớm hơn các bạn học một chút.

Phạm Minh Trí dùng lòng bàn tay tung quả cầu đá lên không trung rồi bắt lấy, tiếng trinh sắt kêu leng keng trên hành lang tĩnh mịch:

"Tao chắc chắn một trăm phần trăm kèo này tao thắng."

Nguyễn Gia Long bước nhanh lên một bước, vươn tay khoác vai Trí đi trước: "Kinh phết nhờ, đúng là cao thủ lái máy bay có khác."

Khác với vẻ cười cợt của hai tên kia, Trần Nam Việt trông suy tư hơn hẳn, dù khóe miệng vẫn nhếch lên, khuôn mặt thoáng lộ vẻ chua xót.

Lớp 12A1 ở cuối cùng hành lang, đèn tắt tối om. Cái lạ là cửa phòng học không khóa, lớp trưởng Phùng Ngọc Liên lúc nào cũng nghiêm khắc mà nay lại bất cẩn như vậy ư? Chìa khóa phòng hờ Cao Nhật Trình có được từ chỗ lớp phó để trong túi quần xem ra chẳng cần sử dụng đến.

Bốn thanh niên ung dung bước vào lớp, ấn nút cầu giao, rất nhanh ánh sáng đã tràn ngập khắp phòng học.

"Mày vẫn không tin đúng không, Việt?"

Gia Long ngồi trên bàn giáo viên hướng mắt về phía Việt. Nam Việt không nói gì, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định.

"Việt yêu của anh, như chú thấy rồi đấy! Thôi bỏ đi mà làm người!"

Minh Trí ngồi lên mặt bàn, đoạn nó túm lấy đầu Việt, ép hai má khiến đôi môi hình trái tim của Việt chu lên: "Cá với tao không?"

"Khỏi đi tao không có hứng!" Việt giật tay Trí ra khỏi mặt mình, đứng lên bước về chỗ ngồi gần cuối lớp.

Trí không bỏ cuộc: "Mày sợ à?"

Câu hỏi đánh thẳng vào lòng tự trọng của một thằng đàn ông, Việt trừng mắt nhìn, cảm xúc lẫn lộn.

Trông thấy bầu không khí căng thẳng, Gia Long nhảy uỵch từ bục giảng xuống: "Thôi nào hạ hỏa hạ hỏa!"

Rồi Long quay sang nói nhỏ với Trình đang uống nước: "Tao cược 2 củ."

Trình đánh mắt về phía Việt và Trí, tình hình hai thằng này tuần vừa rồi lục đục như thể sắp đánh nhau tới nơi.

"Tao cược 5 củ."

Trình nói to, cố ý để hai tên kia đều nghe thấy. Long đứng cạnh trợn mắt nhìn, cái mồm của Trình Cao đúng là không bao giờ nói nhỏ được mà.

Nam Việt chuyển hướng nhìn chằm chằm Trình, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, thằng khốn này mới chia tay người yêu, chưa kể trong bụng nó ngoài cơm cháo ra thì lúc nào cũng thường trực một lòng "cay đời".

Nghe thấy câu hưởng ứng của Trình, Trí cười mỉm giơ tay: "Tao cược đôi Air Jordan 3 Retro."

Việt cười nhếch mép, không cần xem xét cũng đoán được kết quả của trận cá cược vô bổ này. Suy cho cùng, có lẽ cậu và Trí cũng chỉ là hai trong các lốp dự phòng được xếp hạng cao của Huỳnh Mẫn Nhi mà thôi.

"Mày định khi nào tiến hành, Trí?"

"Bất cứ khi nào mày muốn."

Minh Trí cười lên nhìn rất đểu, thêm cả dáng vẻ nhún vai đùa giỡn của nó, đ* m* muốn cho thằng này một đấm quá.

"Cuối tuần luôn đi, đằng nào tao cũng có hẹn Mẫn Nhi ở quán cà phê."

Việt nhướn mày nói, Trí ngồi đối diện gật đầu ra dấu OK. Nhật Trình quan sát, thiết nghĩ thà rằng hai thằng này cứ choảng nhau đi cho rồi, cá cược sau cùng cũng chỉ giải quyết bằng vấn đề vật chất, tính ra cũng chẳng thấm là bao.

"Thế bạn Việt cược gì đây nhờ?"

Gia Long vẫn giữ cái bản mặt nham nhở của nó, quả đầu đinh mới cắt khiến nó trông non choẹt như mới vào trường năm nhất.

"Tao cược...."

"Từng tưng tửng tứng tưng tứng từng từng từng từng....
Có thằng bạn lên Hà Nội bôn ba, hai hôm đã cưỡi SH đ*o hiểu đâu ra
Nó muốn nghe tao thả mấy câu ca, nó muốn nghe tao rót mấy con flow ra
Hay rủ tao đi hò dô ta, tao chỉ tới uống coca cola
Không thể cho nó về phòng thu được nữa vì lần trước nó đã nôn ra sofa
....."

Tiếng nhạc chuông đột ngột vang lên, Việt khựng lại, những chữ đang định nói bị cảm giác giật mình và sợ hãi chặn đứng ngay tại họng.

Cao Nhật Trình là đứa phản ứng đầu tiên, cậu đứng phắt dậy lần xem tiếng nhạc phát ra từ đâu.

Bàn bốn dãy trong cùng... hình như có một vật thể màu đen xì trải dài trên ghế. Nó cử động, tiếng nhạc dừng hẳn, sau đó từ phía vật thể đó lại phát ra tiếng người:

"Tỉnh chưa?... Này, mày có thấy ai ở trên lớp không?"

Giọng nói từ trong điện thoại vang ra... hình như là của Liên lớp trưởng?

"Vật thể đen" hất tấm áo khoác trên người ra ngồi dậy, ẩn dưới mái tóc rối mù lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu tia một vòng xung quanh lớp. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ngước lên nhìn thẳng vào Cao Nhật Trình đang đứng lù lù cách một dãy bàn học.

"Có 4 người. Là con trai."

Đó là một con người, giới tính nữ. Trình nhăn mày đáp lại ánh mắt không mấy thiện cảm của đồng loại kia. Có thể nằm im lìm trong phòng học mà lại nhận điện thoại của lớp trưởng, hiển nhiên phải là thành viên của 12A1. Nhưng con nhỏ này là ai? Trình không tài nào nhớ ra có đứa con gái như này trong lớp mình.

"Có phải thằng Trình, Việt, Trí với Long đấy không?"

"Ừ."

Âm vực trầm như vọng lên từ địa ngục, trong con ngươi hằn lên tia máu, dưới hai con mắt thâm quầng rõ ràng, trông sinh vật nữ này chẳng khác gì một con quỷ hiện hồn cả.

"Vật thể đen" từ từ đứng dậy khỏi ghế, một tay đưa lên mặt bàn cầm lấy con dao gọt hoa quả. Ánh mắt nó không xoáy sâu vào mình Trình nữa, vô hồn bất định không có điểm tập trung.

"Mẹ! Làm tao tìm hết cả hơi không thấy chúng nó đâu cả. Tắt đây!"

Tiếng thét lanh lảnh của Liên lớp trưởng là thứ duy nhất khiến cho Trình, Việt, Trí, Long nhận ra chúng nó vẫn đang tồn tại ở thế giới thực. Trong điện thoại phát ra tiếng cúp máy "Bụp", đứa con gái bí ẩn buông thõng cánh tay cầm điện thoại, nó lững thững bước đi từng bước.

Cho đến khi nó đi ra khỏi lớp học, bốn người còn lại trong lớp mới dám thở mạnh.

Tiếng trống báo hiệu hết tiết vang lên, những học sinh khác từ phòng thể chất quay về, giờ học tiếp theo lại bắt đầu.

Phương TrìnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant