Chương 3: Coi như cậu mất trí nhớ đi

175 17 11
                                    

"Phương, đi thôi em."

Ngọc Khuê khoác vai kéo Bình Phương đi nhanh, con bé rất ngoan ngoãn đợi chị ở cổng trường.

"Nay chị lên trường làm gì thế ạ?"

Người bé bé xinh xinh, ở nhà được các anh lớn gọi là Bé Chia. Giọng con bé nhỏ nhẹ êm dịu, giữa tiết trời tháng 12 Hà Nội mùa đông nhưng sáng nắng to chiều đổ lạnh thì Bình Phương đáng yêu gấp nghìn lần.

"À chị có chút việc bên Đoàn ấy mà." Khuê thích xoa đầu bé con hạt tiêu này, rất vừa tầm tay.

"Mà này...chuyện vừa rồi là sao? Mấy thằng nhóc đó bắt nạt em à?"

Khuê đưa tay khẽ nhấc quai cặp của con bé lên cao, đưa cốc trà sữa ra trước mặt Bình Phương.

"Ơ em xin ạ!". Con bé bối rối, mỗi lần chị Khuê sang chơi thể nào cũng mua đồ ăn vặt cho nó: "À...em chịu. Hình như...người ta tưởng em nghe thấy chuyện gì bí mật ấy."

Bình Phương vừa nói vừa nhớ lại lúc cuối giờ thể dục. Bởi vì cái chân chưa khỏi hẳn sau khi phô diễn quá đà cú trượt đế vương của mình vào mấy tuần trước nên con bé xin giáo viên ở lại lớp, mà cả đêm ngồi vẽ khiến mắt nó díu lại, gục xuống ghế ngủ, mãi đến khi Liên lớp trưởng gọi mới bừng tỉnh.

"Thằng nhóc khi nãy ngồi đối diện em là Cao Nhật Trình đúng không?"

"Chị biết cậu ấy ạ?"

Quãng đường từ trường về nhà chưa tới 5 phút, hai chị em đều đi chậm, nhả từng bước một trên con đường nhộn nhịp xe cộ lúc tan tầm.

"Cũng một chút."

Ký ức từ hồi xa lắc xa lơ bỗng ùa về, nhóc con cao ráo có khuôn mặt đẹp trai nam tính kia là em trai của Cao Nhật Linh, kẻ thù không đội trời chung của Tôn Nữ Ngọc Khuê những năm cấp ba. Ghét chị ghét lây sang em, bây giờ lại chứng kiến nó với đồng bọn chèn ép bé Chia thì xin lỗi, mày là kẻ thù chính thức của chị rồi Cao Nhật Trình!

"Mà thôi đi về nhà nhanh đi, các anh đang làm lẩu rồi đấy!"

"Anh An với anh Minh về nhà ạ?"

Con bé vui mừng đập tay, mấy tháng rồi anh cả và anh hai đều không về nhà chơi, chỉ có anh ba Duy hôm nào không có lịch trực ở viện mới về nhà ngủ qua đêm.

"Ừ về từ chiều rồi."

Coi kìa, là em gái út nhưng mà cô đơn nhất nhà, các anh lớn đều trưởng thành dọn ra ở riêng cả rồi, trong nhà chỉ có Bình Phương ở với bố mẹ.

***

Chiều hôm sau, y như anh chị tiên đoán, Cao Nhật Trình đứng ở đầu hành lang gần cầu thang bộ đợi Bình Phương.

Hành lang giờ nghỉ trưa vắng vẻ, Nhật Trình cúi đầu nhìn con bé hạt tiêu, ánh mắt có phần khinh bỉ như một vị vua trên cao nhìn xuống kẻ nô lệ hèn mọn thấp kém.

Bình Phương đầy cảnh giác chầm chậm ngước lên mắt đối mắt. Ở góc độ của người 1m55 nhìn lên đấng tối cao 1m85 thì mặt Cao Nhật Trình tối sầm do chắn hết ánh sáng, song vẫn không thể lu mờ được xương quai hàm sắc bén và sống mũi cao thẳng tắp.

"Hôm qua cậu để quên cái này."

Nhật Trình mở lời, tay đưa ra con dao gọt hoa quả vẫn bọc y nguyên trong lớp giấy A4, cậu quay đầu dao, chĩa cán dao về phía đối diện.

Bình Phương chậm chạp nâng tay lên đón lấy: "Tớ cảm ơn". Bàn tay trước mắt mảnh mai, các ngón tay thon dài mềm mại, đường gân tay ẩn hiện, móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ.

Nhớ lời dặn của mẹ: "Ít nhất 3 giây, nhiều nhất 5 giây", Bình Phương khẽ nhắm mắt, khi mở ra liền chuyển trọng tâm vào vầng trán vô hại, ít tồn tại nhiều điểm quyến rũ.

"Xin lỗi cậu vì hôm qua có hơi động chạm."

Động tác của một kẻ lùn khiêm tốn giống như tốc độ phát triển chiều cao của con bé vậy. Như một con rùa bò.

Trình cảm thấy câu xin lỗi này chẳng lọt vào tai người đối diện, đôi mắt có hai mí chỉ nhìn cậu trân trân. Hay nhỉ? Con bé này không cần chớp mắt luôn?

"Chị Khuê là chị gái cậu à?"

Trình tiếp lời, nhận ra đến bây giờ khi nhắc đến tên người con gái kiều diễm ấy cậu vẫn có chút run rẩy.

"Không. Chị ấy là người yêu của anh trai tớ."

Bình Phương nói y đúc lời chị Khuê dặn tối qua, dù ban đầu con bé không muốn thừa nhận giữa mình và chị có mối quan hệ thân thiết đến thế. Nhưng khi phải chọn một trong hai thì câu này của chị Khuê đỡ gây sát thương hơn rồi. Vì câu anh Minh đưa ra là: "Chị Khuê là mẹ của con anh trai tớ, tức Nguyễn Lê Bình Minh."

Hai chữ "người yêu" quả nhiên có tác dụng, Phương quan sát gương mặt Trình thoáng lộ ra nét hoang mang, sau đó trầm mặc nhìn xuống mũi giày. Nhưng rất nhanh, chỉ vài giây sau đã khôi phục lại trạng thái "bề trên" của mình.

"Bạn Nguyễn Lê Bình Phương, dù cậu có nghe hay không nghe thấy gì, thì hay coi như chiều hôm qua cậu mất trí nhớ đi."

Trình thấp giọng, ánh mắt lại xoáy sâu vào người đối diện.

Không gì cả.

Trình không đọc vị được chút nào từ đôi mắt đen láy của Nguyễn Lê Bình Phương. Cậu không nhìn ra được người trước mặt đang ẩn chứa cảm xúc suy nghĩ gì. Là một sự che giấu hoàn hảo hay hoàn toàn trống rỗng?

Cậu nhăn mày đè nén sự khó chịu trong lòng, Trình ghét cảm giác mơ hồ khó đoán, vô định không nắm bắt được.

"Được, tớ biết rồi."

Sau một lần chớp mắt, đứa trẻ tóc xù lên tiếng đáp. Cũng không đợi kẻ bề trên "cho phép", con bé nghiêng người bước lên: "Vậy tớ về lớp trước."

Vài sợi tóc bông xù của Bình Phương bay lên theo chuyển động của nó, chúng mắc lại trên vai áo Trình.

Nhật Trình không bất ngờ trước câu trả lời của con bé, nó biết rõ lơ đi chính là cách giải quyết tốt nhất. Cậu quay người lại, thấy Bình Phương đang cắm đầu bước nhanh về phía mình.

"Kẹo ngậm. Giọng cậu có vẻ hơi khàn."

Trình nheo mắt nhìn hai chiếc kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn kia, chẳng hiểu vì sao cậu lại đưa tay ra đón lấy chúng. Có lẽ do cổ họng cũng đang khó chịu thật, từ chiều tối qua giọng cũng đã bắt đầu chuyển khàn.

Xong xuôi, Bình Phương quay người đi thẳng. Cũng tốt bụng phết nhỉ? Nhưng con bé này thật sự cho rằng đồ ăn có thể giải quyết mọi vấn đề thì phải, chiều qua hai tiết cuối Trình thấy nó lén lút ăn vặt cả giờ.

Nhìn dáng người nhỏ như học sinh cấp một đi đằng trước kia, Trình nhét tạm kẹo vào túi áo khoác rảo bước đi sau, coi như đã tháo được một nút thắt, cậu hào hứng nghĩ đến cuối tuần có trò vui để xem.

Phương TrìnhWhere stories live. Discover now