Chương 10

8.2K 467 45
                                    

Tôi thoáng bất ngờ, không thể đoán được ý tứ trong lời nói của Minh Đức, liền ép mình nghĩ rằng đây vốn chỉ là đùa.

Chắc chắn rồi.

"Sao lại cất máy tính thế?"

Né tránh ánh mắt ngạc nhiên của Đức, tôi dùng tay chải lại mái tóc rối mù:

"Máy tính tớ hết pin rồi, nói thật đi, sao lại chuyển lớp?"

Cái làm tôi ấn tượng là tôi không thể đoán được tiếp theo Đức sẽ nói gì, sẽ phản ứng như thế nào. 10 lần thì 9 lần mấy lời bâng quơ của nó đều mang ý như là... tán tỉnh?

Cái chính là tôi không thể đoán nổi Đức đang nói thật hay đùa nên cũng không dám thái độ ra mặt.

"Tớ vẫn chưa thể hiện rõ ràng à?"

Đấy. Chính là cái kiểu không phủ định nhưng cũng chẳng khẳng định ấy, văn mà nó dùng giống mấy thằng trapboiz mà tôi thường tiếp xúc cực kỳ. Tất nhiên tôi không dám chắc nịch nói Đức đang trap mình, nhưng tôi không tin Minh Đức thích tôi.

Tuyệt đối không tin.

Tôi cười cười, nhìn vào những giọt nước li ti trên cốc cacao:

"Tớ không hiểu ý cậu."

Đức vò đầu rối tung lên, trông bất lực cực kỳ, nhớ lại những lần cãi nhau với Hà nó cũng hay như thế, còn luôn miệng chửi tôi ngu hết phần người khác.

Tôi không thích những mối quan hệ không xác định rõ ràng, càng không thích mấy mối quan hệ tiến triển quá nhanh.

Vắt óc tìm cách vớt vát tình hình, tôi quyết định xách cặp đi về:

"Để tớ thanh toán."

Đức đực mặt mất một giây, sau thì cũng chạy theo tôi đến quầy thu ngân, dáng vẻ như đang lục túi lấy tiền, tôi thở dài, nó không hiểu tiếng Việt à?

"Tớ bảo để tớ trả mà."

Tôi bất lực nhìn Đức, nó loay hoay một chút rồi cũng lấy ra một cái thẻ, đặt nhẹ tay nó lên tay tôi, chưa để tôi hiểu ra chuyện gì liền đẩy cái thẻ trong tay vào tay tôi y như hồi lớp một mẹ tôi bắt tay tôi viết chữ:

"Trả bằng thẻ của tớ."

Đức dùng nguyên động tác ấy cầm tay tôi đẩy thẻ cho chị thu ngân đang nhìn tôi đầy ẩn ý, tôi ngại chín mặt, giật mình phát hiện ra có gì đấy không đúng.

Ôi Đặng Trần Minh Đức vừa thanh toán nước trong Circle K bằng thẻ bạch kim đấy à?

Tôi nhìn Minh Đức như sinh vật ngoài trái đất, nó hình như cũng đoán được, cười ngặt nghẽo:

"Thẻ của bố tớ mà."

"..."

Tôi đâu có quan tâm cái thẻ của ai, vấn đề là nó dùng cái thẻ để mua đất thanh toán mấy cốc nước chưa đến 100 nghìn kìa...

Bước ra khỏi Circle K cũng là gần xế chiều, đột nhiên bị thu hút bởi một tiệm nhỏ đang có mini games quảng cáo cho nhãn hàng, tôi liền phấn khích cực kỳ, chỉ cần thân một chút là biết tôi rất thích mấy trò tặng quà này, đơn giản vì không mất tiền.

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMWhere stories live. Discover now