[5]

64 13 7
                                    

"Saiguu, mẹ là người như thế nào nhỉ?"

Con cáo hồng nhỏ bé nằm trong vòng tay Bạch Hồ cất tiếng hỏi người. Saiguu đứng sững lại, phát hiện Miko vẫn đang ngoái đầu nhìn lại gian phòng lớn mà hai sư trò mới vừa rời đi. Bên cạnh chân dung của Guuji đền Narukami, có bức chân dung bằng sơn mài của một người phụ nữ khác, vẫn là mái tóc trắng như tuyết và đôi ngươi hổ phách sâu thăm thẳm. Nụ cười hiền từ như thể đã ở trong kí ức bao nhiêu mùa nỗi nhớ, cũng phảng phất vẻ kiều diễm giống như Bạch Hồ, và giống như Yae Miko sau này.

Saiguu nâng em lên gần mặt người thêm một chút, nhìn vào màu tím nằm trong đôi mắt tròn đang thoáng chút tủi thân. Bàn tay người dịu dàng vuốt ve nỗi buồn của em.

"Mẹ con hả...? Giống như mùa xuân vậy đó." Tiếng cười Saiguu vang lên khúc khích, rồi người tiếp tục rảo bước.

"Mùa xuân..."

Vì Yae chưa đủ lớn để hiểu những mĩ từ phức tạp, sư phụ vẫn hay miêu tả cho em bằng thứ nào thân thuộc dễ hiểu hơn.

"Ừm. Giống như gió, hoa, như tiếng nhạc những tối mùa xuân."

Saiguu lại tự cười mình, trong đầu chỉ có những ngày em gái mình vẫn còn ngồi hát mãi trong đêm rượu xuân. Người hôn lên đỉnh đầu của cáo nhỏ, cử chỉ dịu dàng như một người mẹ hôn lấy đứa trẻ dứt ruột của mình.

"Còn nữa, mẹ Miko rất yêu con."

Miko lắc lắc đôi tai. Hồ ly không đáp lại nữa, tâm trí đi lạc trong một tối trăng lên cao. Em đi giữa một rừng anh đào, làn gió ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt lim dim buồn. Một tiếng ru văng vẳng về dịu êm. Và ai đó hôn nhẹ lên tóc em.

.

Kitsune thường luyên thuyên không dứt về em gái người, nhưng lại im lặng khi em hỏi về cha mình. Yae Miko đành đem chuyện đó cho Urakusai, nhưng lão cũng chỉ hé môi những đêm trăng say khướt.

"Khà, mụ già Saiguu đó thì có gì mà phải ái ngại chứ?"

Urakusai gõ cốc lên bàn một cái cộp. Lão dốc ngược bầu rượu trên tay xuống nhưng sớm đã không còn gì chảy ra nữa.

"Là ta đây! Ta mới là người cào nát cái mặt điển trai của nó trước khi nó mãi mãi bị trục xuất về phía bắc!!"

"Lão đã nói chuyện đó một triệu lần rồi đó. Không có gì khác sao?"

Yae chán chường gác cằm lên mu bàn tay. Cả dòng họ này chắc chỉ mỗi Urakusai say sỉn dám gọi Saiguu là bà già, cũng chỉ Urakusai say sỉn muốn mở miệng nói về danh tánh của con hồ ly bị rẫy bỏ.

"Khà khà..."

Lão cáo già nhìn Miko chằm chằm, mặt đỏ chót lên vì men rượu.

"Nhóc cũng tới tuổi nổi loạn rồi đấy, những chuyện phải biết cũng nên biết đi. Lúc bị đuổi khỏi đây nó cũng đã phát điên rồi."

Yae Miko im lặng. Dù bề ngoài thờ ơ nhưng cũng không phải loại con nít thản nhiên nghe người ta kể về việc dồn ép cha nó đến chỗ cùng đường phát điên phát dại. Em đăm chiêu nhìn cái ly bạc màu chỉ còn đọng lại chút rượu nồng.

[R18][YaeEi] Tuyết TanWhere stories live. Discover now