Chương 4: Không đơn giản

138 20 5
                                    

Cuộc cá cược chẳng đi đến đâu. Huỳnh Mẫn Nhi đem người yêu đang học đại học đến quán cà phê gặp Nam Việt và Minh Trí.

Tính ra cả đám thua cược hết, tiền với đồ đem ra cá trở thành quỹ chung. Sau vụ này Nam Việt buông bỏ hẳn, nhưng Minh Trí thì không. Nó khăng khăng cho rằng kèo này thua vì Nguyễn Lê Bình Phương đã cảnh báo cho Mẫn Nhi biết trước.

"Tao chắc chắn con Nhi biết trước rồi, không thì sao tự dưng nó mang thằng bồ nó đến làm cái mẹ gì?"

Trí tức tối, ánh mắt thù địch nhìn về dãy trong cùng, cụ thể nhắm vào người ngồi cạnh Huỳnh Mẫn Nhi.

"Be bé cái mồm thôi, chúng nó nghe thấy bây giờ!"

Hết Trình đến Trí, hai đứa không bao giờ nói thầm được. Long Nguyễn thấy trò này hết vui rồi, nó chẳng hiểu sao thằng Trí lại giãy như đỉa phải vôi từ sáng đến giờ.

Nhật Trình với Nam Việt ngồi bàn trên chẳng thấy ho he gì, thì vốn dĩ hai thằng này lúc nào cũng kiệm lời ít nói sẵn rồi nhưng hôm nay trông chúng nó cứ kì kì kiểu đ*o gì ấy.

Thằng Trình ngồi cắn bút nguyên cả tiết toán, mắt nó hết nhắm nghiền lại mở thao láo, có khi bộ đôi toán-tin nhập nó đến độ tẩu hỏa nhập ma mất rồi.

Còn thằng Việt ngoài những lúc nó nguệch ngoạc vài dòng vào vở toán thì ngắm trời ngắm đất ngắm mây. Mà nay bầu trời chỉ có mỗi màu trắng, thế mà nó cứ thơ với thẩn.

Đôi bạn cùng tiến, một thằng trùm tự nhiên, một thằng vua xã hội. Thôi cứ bình bình ở giữa như Long Nguyễn đây, chả giỏi bên nào là dễ sống nhất.

Dẫu thế thì Long Nguyễn cũng khiến thầy Hưng toán tự hào vì nó là đứa duy nhất trong đám ngồi cuối lớp này viết bài đầy đủ.

Tiết toán qua đi là đến tiết thể dục. Hà Nội dưới 10 độ C khiến đứa nào cũng ngoan cố bám trụ mông vào ghế, tầm này mà xuống sân thì đóng băng cả đám. Cô Ngân chủ nhiệm lớp kiêm luôn giáo viên thể dục cũng biết thế nên Liên chẳng cần lên xin, cô nhắn nó lớp ngồi yên tại chỗ, làm gì thì làm, nhưng nghiêm cấm mở cái loa đang bị phong ấn dưới gầm bàn giáo viên ra. Tháng này cô Ngân đã lên gặp bác giám thị hơi nhiều lần rồi đấy.

Nhưng Nguyễn Lê Bình Phương bị cô gọi ra, nó phải xuống kiểm tra chạy nốt để cô còn chốt điểm, vì tuần trước cả lớp kiểm tra thì nó xin nghỉ chấn thương rồi.

"Khúc Khích quản lớp giúp tao một lúc nhớ."

Trương Nguyệt Dạ Khúc (hay còn được gọi là Khúc Khích), lớp phó kỷ luật nghe Liên gọi liền ngước lên, giơ tay biểu hiện đã hiểu rồi lại cắm đầu làm đề tiếng anh.

Liên lớp trưởng và Xuân thủ quỹ cùng với Bình Phương bước ra khỏi lớp, trông đội hình y hệt chữ "M". Bình Phương đi ở giữa, được hai hotgirl choàng vai bá cổ, nhưng mặt mũi có vẻ không hài lòng lắm. Phải chịu thôi, ai bảo người nó bé tí ti.

Trình quan sát từ lúc con bé đứng lên cho đến khi ra khỏi cửa lớp. Lạ lùng v*i chưởng, chẳng hiểu sao đến tận học kỳ 1 lớp 12 Trình mới nhận thức được trong lớp mình có một con nhóc tóc xù cao ba mét bẻ đôi.

Phương TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ