Chương 11

8.2K 528 136
                                    

Tôi bỗng chốc đơ người, quên hẳn đi cơn đau đang dấy lên khắp mu bàn chân, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, vô tình chạm phải ánh mắt lo lắng Đức mà cứ như thấy ma không bằng, tim đập loạn xạ, tự thấy mình khó hiểu ghê gớm.

"Cái Lam đau lắm không cô chở đi viện?"

Tôi cười cười xua tay với cô Mai, để ý xung quanh nhiều người nhìn thì hơi ngại nên xin xuống bục giảng luôn, mọi người thấy tôi vẫn cười hề hề thì bắt đầu tản ra tập các cảnh khác.

Ngồi một góc lấy khăn ấn vào chân, nhìn đi nhìn lại một hồi mới giật cả mình, máu hết chảy rồi nhưng trông cũng sâu lắm chứ đùa, vừa ngước lên thì thấy Minh Đức chạy đến ngay trước mặt, người nhễ nhại mồ hôi, trên tay lủng lẳng một túi bông sát trùng, tay còn lại là một chai trà chanh vẫn đang chảy nước li ti.

Ôi, tinh tế quá đi mất...

"Bắt đầu thấy tớ đáng để yêu rồi à?"

Tôi nhận lấy chai nước vừa được mở nắp, nhìn dáng vẻ lúi húi mở chai cồn của Đức, tự cho phép mình trả lời bằng một câu nửa đùa nửa thật:

"Ừ, công nhận."

Đức thế mà cũng biết đỏ mặt, trông đáng yêu quá đỗi, nó ho khan một hồi rồi lên tiếng:

"Bám tay cậu vào tay tớ."

Tôi khó hiểu:

"Để làm gì?"

"Cậu lúc nào cũng khó hợp tác như thế."

Tôi nghe tiếng Đức lủng bủng, tự tiện đặt nhẹ tay tôi lên vai mình rồi bắt đầu cởi giày tôi ra, tôi theo phản xạ hơi rụt chân lại, động tác vừa dứt liền bị nó giữ chặt lại.

Đùa, chân tôi mà cứ như chân nó không bằng.

"Sẽ đau đấy."

Tôi hoảng hồn nhận ra Minh Đức đang từ từ đổ chai cồn sát trùng vào bàn chân của tôi, tay còn lại vẫn đang giữ chặt cổ chân, giờ tôi mới nhận ra Đức bảo tôi bám tay vào người nó là để khi bị xót tôi có thể bấu vào. Chu đáo đến mức không muốn tôi tự làm đau mình, thậm chí bàn tay đang giữ lấy cổ chân của tôi cũng tránh không nắm vào nơi có chiếc vòng chân bạc nhỏ đang đung đưa, sợ những hạt ngọc trai bị Đức tì vào sẽ làm tôi đau.

Tinh tế đến mức không thể tinh tế hơn được nữa.

Xong xuôi đâu đó, Đức nhét đống đồ vào cặp tôi, uống luôn chai nước tôi đang cầm, yết hầu của nó chuyển động theo từng lần nuốt, trông cuốn hút vô cùng.

"Nhớ hôm trước tớ bảo gì không?"

Tôi nhìn chăm chăm vào cái móc khóa hình mặt trời nhỏ đang đung đưa trên cái cặp đen xì của Đức, trông chẳng hợp mắt chút nào.

"Chuyện cậu sẽ chuyển lớp à?"

Đức cười cười:

"Sắp rồi đấy."

Tôi vô thức né ánh mắt của Minh Đức đang chiếu vào người mình, cúi đầu nhìn xuống đầu gối của nó. Đức rất hay mặc quần có màu trắng hoặc be, chỉ cần nó đứng dưới nắng là sẽ nổi bật đến phát sáng. Vì vừa quỳ xuống băng lại chân cho tôi mà quần Đức dính bẩn, một vệt rất rõ ràng.

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ