Chương 5: Bạn cùng bàn

133 15 12
                                    

Mùa đông tháng 1 vào lúc 6:50 sáng, trời mưa rả rích, thời tiết 7 độ C, Nguyễn Lê Bình Phương tức tối mang giày vào bước ra khỏi cửa nhà.

Mùi phở bò ngay đầu hẻm thơm nức mũi, cô nhóc phân vân có nên đá một bát no nê rồi mới vào trường hay không, đằng nào muộn cũng muộn rồi, tiếng trống vào lớp đã vang lên từ năm phút trước.

Nghĩ là làm, Phương rẽ vào hàng bún bò ở ngõ đối diện, gọi một bát đầy đủ. Vừa ăn xong, Hà Chiêu Xuân gọi điện thoại đến giục con bé nhanh lên lớp, cô Ngân đã bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi cho học kỳ 2 bằng phương pháp random số thứ tự.

Thoát khỏi cửa ải bác bảo vệ nhờ nhà gần quen thân với bác từ năm lớp 10, Phương lê từng bước lên cầu thang bộ. Thật may mắn vì khối 12 được học ở tầng 2, một sự tri ân tuyệt vời năm cuối cấp.

Cuối hành lang học sinh 12A1 đứng lộn xộn ngoài cửa lớp. Trông thấy Bình Phương, Liên gọi to: "Sắp đến mày rồi nhanh lên!"

Nguyễn Lê Bình Phương, số thứ tự 32 đang trong danh sách chờ random chỗ ngồi.

Cô Lưu Thiên Ngân, người phụ nữ tuân theo ý trời, trong lòng luôn tâm niệm "Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ". Đầu tiên là bốc số thứ tự ngẫu nhiên, rồi bốc vị trí ngẫu nhiên cho số thứ tự đó.

Đặt dưới ngón trỏ ấn chuột Enter của cô, không ai có thể thoát khỏi số phận an bài.

"Bàn 4 tổ 4. Xin chúc mừng "hạt tiêu" Nguyễn Lê Bình Phương!"

Ồ, vẫn y nguyên bàn của học kỳ 1. Nhìn lên màn hình máy chiếu, người ngồi cạnh cô nhóc không phải Huỳnh Mẫn Nhi nữa. Mà chuyện đó cũng không quan trọng, bạn cùng bàn là ai chẳng được.

Cho đến một giây sau, nhìn về phía bàn 4 tổ 4, có Cao Nhật Trình đã ngồi sẵn chỗ trong cùng, sát cột tường, và các vị trí xung quanh Bình Phương đều là con trai. Hay nói cách khác, Nguyễn Lê Bình Phương là 1 quân cờ trắng "bị bao vây" bởi 8 quân cờ đen.

"Sứ giả hòa bình à?"

Phùng Mai Liên nói bên tai phải.

"Dương thịnh âm suy đúng nghĩa đen."

Hà Chiêu Xuân nói bên tai trái.

"Cố gắng sống sót bạn nhé!"

Câu cổ vũ này cả hai đứa vỗ vai Bình Phương đồng thanh nói.

Không sao đâu, cũng chỉ là những đồng loại cao từ 1m7 trở lên thôi, trước đây Nguyễn Lê Bình Phương vẫn sống cùng những con người không ai cao dưới 1m65 mà. Như nhau thôi.

Cao Nhật Trình chống cằm quan sát đứa trẻ tóc xù chần chừ đứng ngoài cửa lớp chưa chịu vào chỗ ngồi, cảm xúc khó tả. Nói ghét thì cũng không hẳn nhưng thích thú thì chưa đến mức, mà bình thường thì lại càng không. Chỉ là dạo gần đây cái vóc dáng bé tí như kẹo kia xuất hiện trong tầm mắt cậu hơi nhiều.

Bình Phương đi vào lớp, mái tóc xù được giấu trong lớp áo dày cộm, cả người mũm mĩm béo tròn, lúc đi đầu nghiêng trái rồi lại nghiêng phải. Đi gần đến dãy cuối, đầu nó rụt hẳn dưới cổ áo kéo cao, nhích từng bước chậm rãi ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh Trình.

Con bé không bỏ cặp ra khỏi vai, cứ ngồi im lìm ở sát mép ghế cho đến khi các chỗ ngồi còn lại trong lớp được lấp đầy. Trình nhấc cặp của mình để sang một bên, nhích dần người sang phải. Người bên cạnh hình như cảm nhận được, bất giác co rúm người, đầu lại càng cúi sâu.

Trình dừng động tác, cau mày liếc cái đầu thấp hơn mình. Cảm giác như cậu là kẻ tra tấn đang cầm roi điện dí vào đầu con bé ấy, cúi mãi thế không mỏi cổ à? Dù lần đầu tiên hai đứa nói chuyện trong suốt hai năm rưỡi qua không được vui vẻ cho lắm thì con bé này có nhất định phải tỏ ra sợ hãi như vậy không?

Trình không nhích thêm xen ti mét nào nữa, ngồi xoay ngang người, bàn tay giơ lên muốn thu hút sự chú ý của con bé nấm lùn kia. Cậu bỗng nhận ra ở bàn 4 dãy bên cạnh Trần Thanh Triều đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Lớp phó văn thể mỹ chuyển sang "đánh giá" cái tay đang lơ lửng giữa không trung của Trình. Sau đó như ngờ ngợ hiểu ra điều gì, gương mặt nó lộ ra biểu cảm hoang mang.

Ê, không phải như bạn nghĩ đâu bạn Triều! Không hề có bắt nạt gì ở đây cả. Cao Nhật Trình chỉ đang định chào hỏi bạn cùng bàn mới thôi!

Bạn cùng bàn lúc này bỗng nhiên rụt đầu lại, cơ thể run rẩy trông như đang vô cùng sợ hãi. Trần Thanh Triều phản ứng ngay lập tức, trừng mắt với Trình.

Ơ kìa!!! Sao lại khớp cảnh như thế được?

Thôi dẹp, khỏi chào hỏi gì cả! Nước sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được nỗi oan ức này, Trình chẹp miệng nhích người về chỗ của mình, chừa lại đúng một khoảng mà khi nãy Nguyễn Lê Bình Phương cố ý ngồi cách xa.

Bình Phương vẫn ngồi yên như vậy, có lúc Trình nghĩ có nên thử đưa tay kiểm tra xem mũi nó còn thở hay không, vì con bé chẳng có động tĩnh gì cả. Im lìm như a corpse.

May quá, tiết hai môn Tiếng anh, cuối cùng con bé cũng cử động. Chậm rãi mở cặp, chậm rãi lấy sách vở, chậm rãi lấy hộp bút rồi viết bài cũng chậm nốt.

"Now class! Pratice this dialogue in pair for two minutes. Then i'll call a group to stand up and speak."

Cao Nhật Trình: "..."

Nguyễn Lê Bình Phương: "..."

Giờ sao nhỉ? Có thể tập nói qua bluetooth được không? Mà chắc gì cô đã gọi trúng bàn này.

Nhưng nhỡ đâu cô gọi trúng bàn này thì sao?

"Thưa cô, em và bạn chưa quen thân nhau lắm ạ!" Trình tập phát biểu như vậy trước trong đầu.

Nghe thật phi lý nhưng sự thật là như vậy.

Hai đứa trẻ vẫn ngồi sát hai mép bàn, tựa như chưa nghe thấy lời cô giáo nói.

Việt ngồi bàn sau không kìm được bật cười. Long ngồi cạnh Việt ghé tai nói: "Ghế chúng nó rộng đến nỗi tao chen lên ngồi cũng vừa!"

Việt gật đầu tán thành, mắt cười hất mặt về phía đôi bạn bàn trên: "Đoán xem đứa nào sẽ mở lời trước?"

Hai tên ngồi bàn 5 nhìn nhau rồi đồng thanh hô lên khe khẽ: "Thằng Trình!"

Ngay lúc này, trên bàn 4, có một tờ giấy note màu vàng được chuyển sang phần bàn của Bình Phương.

[->Mai
<- Joe]

Cái gì cơ?! Phương nhăn mày, e dè ngước mắt nhìn sang người bên cạnh rồi lại nhìn vào tờ note. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của bạn cùng bàn, Trình giơ quyển sách lên, dùng đầu chì kim khoanh một đường mờ nhạt bao quanh tên hai nhân vật trong đoạn hội thoại là "Mai" và "Joe".

Đôi mắt hai mí rõ ràng của Bình Phương đảo qua đảo lại, sau đó con bé rút tay khỏi túi áo, cầm bút chì lên, chấm hai nhịp vào chữ "Mai" trên giấy note. Trình cũng làm tương tự với chữ "Joe". Đôi bên hiểu ý, thỏa thuận được xác lập. Hi vọng cô không gọi trúng hai người lạ mới ngồi cùng bàn được 30 phút này.

Phương TrìnhWhere stories live. Discover now