Chương 12

8.1K 486 83
                                    

Đến tôi cũng không ngờ vẻ mặt của mình lại có thể thản nhiên đến vậy, Đức lộ rõ vẻ bất ngờ, nhất thời không kịp phản ứng, cứ thế trố mắt nhìn tôi, mãi mới lên tiếng:

"Thật à?"

Tôi cụt hứng:

"Không, đùa đấy."

Minh Đức là một trong những người tinh tế nhất mà tôi từng gặp, dù rõ là tôi chẳng biểu hiện gì ra mặt, nó vẫn biết là tôi đang dỗi.

Đức cười cười, ngả hẳn người vào ghế rồi nghịch nghịch mấy lọn tóc thả xõa của tôi, giọng ấm áp cực kỳ:

"Trước giờ tớ chẳng bao giờ chơi nhạc đâu, bố tớ tức lắm. Toàn bảo tớ phản quốc, thế mà năm ngoái tớ lại ngồi cả đêm tập ghi-ta, đến mức trầy hết cả tay."

Tôi nhìn vào tay Đức, đúng là hơi nhiều chai thật.

"Sao tự dưng cậu lại tập?"

Đức phì cười, giọng nhẹ như không:

"Lúc đấy tớ đang cùng bố đi dự hội nghị nghệ thuật. Tớ chán nản nhìn hết người này đến người kia chơi mấy loại nhạc cụ mà tớ chẳng thích, sắp ngủ gật đến nơi thì tớ thấy cậu."

Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, đúng là năm ngoái tôi có tham gia một buổi liên hoan âm nhạc, còn vừa đánh piano vừa hát Love story.

Vậy là... Minh Đức gặp tôi ở đây à?

Đức không mấy để ý đến biểu hiện kỳ lạ của tôi, bắt đầu chuyển sang nghịch cái móc khóa hình Trái đất mà tôi mới móc vào cặp trưa nay:

"Lúc ấy cậu mặc váy vai trần màu trắng, sân khấu lại có rất nhiều đèn, ở vị trí của tớ nhìn xuống, cậu không khác gì thiên thần đang phát sáng. Lúc ấy tớ nghĩ, chơi đàn cũng không tệ."

Tôi lờ mờ hiểu ra điều gì đó, Đức nhìn thấu suy nghĩ của tôi, cười cười:

"Tớ bắt đầu mặc đồ trắng vào lúc đấy. Lúc ấy tớ nghĩ rằng, nếu mình cũng ăn mặc nổi bật như thế, biết đâu lại lọt vào mắt cậu, nghe trẻ con nhỉ?"

Tôi bấu chặt hai tay vào nhau, cố điều chỉnh lại nhịp tim. Từ đầu đến cuối không một lần dám nhìn vào ánh mắt sáng như sao của Đức.

"Sao cậu lại thi vào Nguyễn Tất Thành?"

Mặc dù tôi đã được nghe câu trả lời từ lâu, nhưng vẫn muốn hỏi lại.

"Lúc ấy tớ muốn thi chuyên Hạ Long cơ."

Tôi tò mò quay sang, vế sau của Đức gần như đang thì thầm, chuẩn xác đáp án mà tôi muốn:

"Nhưng vì cậu thi Nguyễn Tất Thành."

Tôi đỏ bừng mặt, cố tìm cách chống chế:

"Chỉ vì thế thôi à? Nhỡ tớ trượt rồi phải học bổ túc thì sao?"

Đức phì cười, véo nhẹ mũi tôi:

"Không bao giờ có chuyện đấy đâu, cậu giỏi mà."

"Nếu như cậu quen tớ sớm hơn biết đâu tớ lại thi chuyên đấy."

Tôi chắc chắn là như vậy.

"Trong hoàn cảnh ấy tớ không thể ép cậu thi chuyên được, nên tớ chọn thi vào cùng trường với cậu, ai ngờ cậu ở lớp khác, vậy nên tớ chuyển lớp."

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ