Chương 6: Quả táo chào hỏi

119 21 14
                                    

Time's up.

Cả lớp hồi hộp chờ đợi bàn nào đó sẽ "mở bát" ngày hôm nay. Mỗi lần đến phần speaking trong từng unit, 12A1 đều là ngoan xinh yêu của cô Mai Vân Anh, nhưng hỏi "đâu rồi?" thì không ai trả lời cả.

Cô Vân Anh nhìn qua lớp một lượt, cười nói: "Hình như nay lớp mình đổi chỗ nhỉ, thôi cô gọi theo sơ đồ lớp nhé." Ngón tay thon dài của cô di chuyển nhẹ nhàng trên tờ sơ đồ lớp, từ tổ 1 đến tổ 4 rồi lại quay lại tổ 1.

Rồi cô dừng lại, cô cười dịu dàng: "Phương, Trình stand up, please!"

Trúng phóc!!! Trình là kẻ may mắn, luôn là kẻ may mắn.

"Đôi này chắc giáo viên Toán sẽ hay gọi lắm này. Nào hai em đứng dậy đi."

Cô vừa dứt lời, trong lớp tiếng cười càng rầm rộ hơn.

Hai đứa một thấp một cao lò dò đứng lên, cũng may đã có "phân chia ngầm", ai vai nào thì cứ đến thoại của mình đọc là được.

Qua ải thành công. Nửa tiết anh còn lại và tiết văn sau đó trôi qua trong yên bình. Trình không ra chơi, cậu ngồi tại chỗ hút sữa túi và đánh máy trên con Macbook gọn nhẹ.

Ngồi bàn 4 tiện lợi nhất đó là quyền sở hữu cột tường thay thế cho ghế tựa, tuy hơi cứng cáp nhưng có còn hơn không, dựa vào cũng đỡ mất công phải gồng thẳng lưng.

Hình như bạn cùng bàn đã quay lại chỗ ngồi, Bình Phương đứng thẳng người bằng Trình ngồi thẳng lưng, chỉ cần cậu ngước mắt lên có thể thấy rõ chóp mũi và đôi má hơi ửng hồng vì lạnh của con bé.

Bình Phương ôm cặp sách lên đùi, con bé bận rộn tìm kiếm gì đó. Sau một hồi, Trình chớp mắt nhận ra có một quả táo xanh nhỏ được đẩy sang mặt bàn mình một cách từ từ. Bàn tay bé xíu nắm hờ rồi rút lại nhanh chóng, Bình Phương cúi đầu lấy một quả từ trong cặp đưa lên miệng cắn.

Quả táo kích cỡ nhỏ bằng quả trứng gà, Trình liếc người đối diện, con bé ăn ngon lành, có vẻ táo ngon. Nhưng mà Trình không thích ăn táo lắm, cậu cúi đầu nhìn màn hình tiếp.

Mấy phút sau, một quả táo nữa lại được đưa sang, lần này đính kèm một tờ giấy note màu xanh dương. Trình nhướn người lên nhìn, trên tờ giấy vuông vắn vẽ hình hai bàn tay đang vẫy chào.

Hiểu được số táo này là thay cho lời chào hỏi, Trình gật nhẹ đầu cười mỉm, đáp lại câu chào của bạn cùng bàn. Dù Bình Phương vẫn ngồi nhìn thẳng lên bảng, nhưng cậu biết mắt con bé có len lén quan sát mình.

Trình quay lại tập trung vào máy tính tiếp, hai quả táo vẫn nằm nguyên vẹn trên mặt bàn.

Khoảng hai phút sau, một quả táo nữa lại được gửi sang. Lần này giấy note màu xanh lá, trên đó lần lượt có vẽ các icon: 🚫☠️, 👍🤌.

"???"

Bây giờ phải tiến hành giải mã hả?

Bình Phương quay đầu sang thấy bạn cùng bàn đang nhíu mày nhìn chăm chú tờ note xanh lá nó mới gửi. Có vẻ...hơi khó khăn, Trình phải cầm hẳn giấy lên để nghiên cứu.

Chắc do con bé biểu thị quá vắn tắt, Phương lại xé thêm một tờ note định viết hẳn thành chữ cái, thì trên vai cảm giác có ngón tay ấn nhẹ hai cái. Con bé quay đầu nhìn, Trình giơ tờ note lên, gật đầu cười rồi lấy một quả táo đưa lên miệng cắn.

Cơ mặt của hạt tiêu cuối cùng giãn ra thả lỏng, may quá chắc Trình đã hiểu đúng thông điệp mà con bé nhắn gửi: "Không có độc, vị rất ngon". Có lẽ Bình Phương nghĩ cậu sợ con bé đầu độc mình bằng trái táo tẩm thuốc giống trong Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn nên mới không dám ăn.

Trình bất đắc dĩ gặm nốt trái táo, nhưng ăn táo với người thích ăn lê thì mùi vị của táo cũng không quan trọng lắm. Đứa trẻ tóc xù lại cứ ngây ngô cho rằng đối phương vẫn còn giữ khoảng cách đề cao cảnh giác với mình, dù con bé đã trực tiếp nếm thử một cách ngon lành để minh chứng.

Tất nhiên Trình không nghĩ nhiều như vậy, nhưng cậu không ngờ con bé lại cố chấp đến thế. Có thể Trình biểu hiện chưa rõ ràng rằng thiện ý của con bé cậu có cảm nhận được.

Để đáp lễ lại, Trình với lấy hộp sữa trong túi lưới bên hông balo, cũng tặng cho bạn cùng bàn mới.

Có điều...đó là hộp sữa Milo.

Tại sao lại là Milo? Tại sao không phải TH? Mà muốn đòi hỏi khác cũng không được, nhìn qua cũng biết Cao Nhật Trình là kẻ cuồng Milo, sữa túi vừa nãy uống xong để trên mặt bàn cũng là Milo. Mà có khi Milo này là được "ai đó" tặng cho không? Liệu Bình Phương nhận thì con bé có trở thành "ba nhỏ" không?

Thấy bạn cùng bàn lưỡng lự nhìn hộp sữa hồi lâu, Trình thắc mắc có phải quá trình truyền tin lại sai chỗ nào rồi không?

Sau đó, cậu hơi giật mình nhận ra. Tặng sữa Milo thường là có ý với đối phương. Trình vỗ đầu mình, sơ ý rồi, vô tình khiến bạn cùng bàn mới này khó xử. Nhưng giờ mà vươn tay rút lại thì không hay, đành cứ để yên như vậy.

Sau một hồi đắn đo, Bình Phương quyết định gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy hộp sữa đặt sang mặt bàn bên mình.

Thế là công cuộc chào hỏi "bạn mới" cực kỳ cồng kềnh đã xong. Trống báo giờ ra chơi kết thúc, tiết học thứ tư trong ngày bắt đầu.

Phương TrìnhWhere stories live. Discover now