Chương 7: Học kỳ mới "tuyệt vời"

127 15 8
                                    

Nguyễn Lê Bình Phương's POV
_________________________________________

"Cho tao xin phép chửi thề để bộc lộ đầy đủ cảm xúc của tao!"

Tôi tắt đèn bàn và nhảy lên giường, ngay lập tức với lấy chăn bông khoác lên người.

"Dish con m*, chúc mừng một học kỳ mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng!"

Một tràng cười vang lên trong điện thoại, tôi không nhìn thấy ba cái đầu trong khung hình nữa.

"Cười v*i cả đ**, lúc cô gọi tên mày cho cái vị trí "đắc địa" đấy, tí nữa là tao cười văng cả dây thun buộc!"

Triều cười nham nhở, tay vỗ đùi đen đét. Tôi và Triều thân nhau từ nhỏ, nhưng đến cấp 3 thấy ghét nên trên lớp chúng tôi cạch mặt nhau.

"Đùa khổ thân bạn Trình ghê, lúc tao quay qua trợn mắt nhìn, tao thấy mặt nó bất lực v*i!"

Triều kể rằng khi nó vô tình nhìn sang bàn tôi thấy Trình có ý bắt chuyện với tôi trước, nhưng lúc đấy tôi lạnh run cả giò, về đến chỗ là ngồi im, gió lùa vào cổ khiến tôi phải rụt đầu vào trong áo khoác dày.

Triều bảo mặt bạn cùng bàn tôi khi nó trợn mắt nhìn liền đơ ra, môi mím chặt, hậm hực quay người lùi về sát tường. Còn tôi đương nhiên không biết chuyện gì cả, trong đầu chỉ muốn cứ ngồi yên một cục như vậy, hai tay đút túi áo suốt năm tiết học thôi.

Tôi và bạn Cao Nhật Trình có vài cuộc nói chuyện "hơi" căng thẳng thời gian gần đây nên khi chuyển đến chỗ ngồi "đắc địa" này, trong đầu tôi bấm bụng sẽ là một phân tử không khí vô hại, vô dụng, sống nốt học kỳ 2 rồi cun cút bay nhảy khỏi trường.

Nhưng mà, ngồi cạnh thì thể nào cũng có lúc va chạm, cứ mặt nặng mày nhẹ, coi nhau như không khí cũng không ổn mà bạn Trình lại "mở lời" trước bằng giấy note, "cứu" hai đứa một phen trong tiết anh nên tôi cũng quyết định sẽ làm quen với người bạn cùng bàn mới này.

Chào hỏi kiểu "Hi cậu, từ giờ chúng mình giúp đỡ nhau nhé!" thì tôi không dám nói, hay đúng hơn là tôi nhát. Bệnh nhát trai ấy, ngoại trừ bố, các anh và Triều ra, đàn ông con trai ai tôi cũng coi là người lạ phải dè chừng. Cho nên tôi đành dùng quả táo thay lời chào vậy.

Nhưng bạn cùng bàn mới lạnh lùng v*i, đưa đến quả táo thứ ba cậu ta mới chịu nhận. Không phải còn để bụng vụ tiết thể dục đấy chứ? Tôi đã mất trí nhớ rồi mà, thật ra là tôi chẳng nhớ cái mẹ gì cả. Hôm đấy tôi ngủ say như chết, hơi đâu mà vểnh tai lên nghe lén câu chuyện của đám con trai làm gì.

"Theo tao thấy Trình Cao không đáng sợ như mày nghĩ đâu, dù trông nó cao to với mặt hay sưng sỉa. Trong đám con trai lớp mình, tao thấy nó hiền nhất rồi."

Liên chống cằm nhận xét, một tay vẫn viết văn lia lịa.

"Không bạn lại nhầm, Cao Nhật Trình đầu têu hơi bị nhiều vụ đấy! Nó nghịch ngầm, có thể không lộ mặt nhưng nó có một thứ mà không cuộc vui nào thiếu được, đó là đô la."

Triều giơ ngón trỏ lên lắc lắc phản đối, tôi thấy nó đứng trước gương thoa lotion mãi mà chưa xong.

"Tao công nhận. Chúng mày thấy mỗi kỳ trường mình đều có đội ngũ bác sĩ xịn đến khám sức khỏe cho học sinh không? Của nhà trồng được đấy. Mấy bệnh viện tư nhân của nhà nó đầu tư cho cái phòng y tế của trường khủng bố ngang ngửa phòng khám bên ngoài với lại các thầy cô trường mình mà đến khám đều được free hết."

Phương TrìnhWhere stories live. Discover now