Chương 14

7.8K 520 55
                                    

Tôi bỗng chốc hóa đá, đầu óc như tối sầm lại, không thể chèn thêm bất cứ một suy nghĩ nào khác, cứ ngơ ngẩn nhìn vào điện thoại như vậy một lúc lâu.

Ngoài cửa truyền đến tiếng động nhỏ, gương mặt mà tôi đang không muốn gặp nhất xuất hiện, nếu là bình thường chắc tôi sẽ rung động lắm, nhưng giờ chỉ thấy buồn cười.

Thủ khoa nhà giàu học giỏi, thích một người chưa từng nói chuyện đến mức thi vào cùng trường với người ấy, từ đầu đến cuối chỉ thích đúng người ấy, chuyện chẳng khác gì phim như vậy, sao tôi lại tin được nhỉ?

Tôi thu dọn đồ đạc như một cái máy, không còn sức quan tâm đến Minh Đức đang mang vẻ mặt ngạc nhiên hết sức ném vào chúng tôi.

"Cậu sao thế?"

Vừa đến khoảng giữa cầu thang tầng hai Đức đã đuổi kịp tôi, nó bấu chặt tay tôi, bắt tôi phải quay lại, chiếc móc khóa hình mặt trời đập vào mắt tôi.

Không thể kiềm chế nổi, tôi bật ra tiếng khóc thảm hại.

"Nguyệt Lam!"

Hình như đây là lần đầu mà Minh Đức lớn tiếng với tôi đến thế, nó bày ra cái vẻ như vậy để lừa ai cơ chứ?

"Nếu như ngay từ đầu cậu tìm tớ vì có mục đích, sao không nói thẳng ra luôn đi?"

Tôi nhìn Đức qua làn nước mắt, tự nhiên cảm thấy thời gian qua mình chẳng khác gì con rối bị điều khiển, chẳng trách Hương Lam ghét tôi đến vậy.

"Cậu đang nói cái gì thế?"

"Tớ biết hết rồi!"

Tôi gào lên, cố để giọng mình không nấc lên từng hồi:

"Tớ đã tưởng cậu khác những người khác, tớ tưởng cậu thích tớ thật. Tớ đã thật sự nghĩ như thế, thật sự tin như thế. Cậu nhất định phải nhắm vào tớ để trả thù người yêu cũ của cậu à? Tớ có nên cảm ơn vì cậu đã chọn tớ không?"

"BÌNH TĨNH. Cậu nghe ai nói thế?"

Bị Đức giữ chặt bả vai, tôi cố gắng vùng vẫy như không thể nào thoát nổi, không, tôi không muốn phải như thế này.

"Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa."

Tôi buông thõng một câu, có thể nhìn ra một tia hoảng sợ trong ánh mắt của Minh Đức, nhưng đối với tôi lúc này nó chẳng khác gì nỗi hoảng sợ của việc không thể dùng tôi để trả thù Đoàn Hương Lam.

"Nguyệt Lam, nghe tớ nói, tớ không lợi dụng cậu, không hề lợi dụng cậu."

Giọng của Đức hoảng cực kỳ, nó cứ lặp đi lặp lại, ép tôi phải nhìn vào mắt nó.

Tôi không dám đâu, để tôi phải thấy bộ dạng thảm hại của mình trong mắt Đức, thà bảo tôi nhảy cầu còn hơn.

"Bỏ tớ ra."

Tôi giật tay của Đức khỏi người mình, chậm chạm bước từng chân nặng nề xuống cầu thang, bất giác cười thành tiếng, đúng là tôi đã đánh giá quá cao bản thân rồi.

Sau buổi sáng hôm ấy Đức tìm tôi rất nhiều lần, nhất quyết hỏi bằng được lý do nhưng tôi không chịu gặp, tôi sợ nếu tôi nghe Minh Đức giải thích tôi sẽ mềm lòng, sẽ chấp nhận bị nó trêu đùa.

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMWhere stories live. Discover now