Chương 9: Lần đầu đi xe buýt

107 15 14
                                    

Nụ cười trên môi Nhật Linh vụt tắt khi bé con hạt tiêu từ chối lời đề nghị đưa đến trường bằng ô tô của cô để đi xe buýt.

"Sao thế? Hay thằng em chị bắt nạt gì em à?"

Nhật Linh liếc Nhật Trình, nhóc con trợn mắt bày tỏ em vô tội, em đã động chạm gì vào bạn ấy đâu. Nhưng nhìn sang bạn cùng bàn lại thấy con bé biểu cảm nửa đồng tình nửa không. Ừ thì có hơi mâu thuẫn tí thôi, nhưng hai bên đã chào hỏi lịch sự lại rồi, sao nấm lùn tóc xoăn kia vẫn còn để bụng thế?

"Thôi đi cùng bọn chị đi, nhiều đồ như thế này, mình bỏ vào cốp xe hết đỡ phải cầm, thế có phải là nhàn không?"

Nhật Linh vứt hết đồ cho em trai cầm, cô nắm lấy tay Phương, nhẹ giọng khuyên nhủ.

Nhưng con bé không mủi lòng chút nào hết, lắc đầu cười: "Em lỡ dán vé tháng rồi cho nên phải đi buýt, không là lỗ đấy ạ."

Nhật Linh thở dài, con bé tiếc tiền y hệt anh trai Bình Duy của nó vậy.

"Được rồi. Thế Trình mang đồ ra xe cho chị, xong đi ra bến bus với bé Phương."

Trình trố mắt lần nữa, hoang mang nhìn Cao Nhật Linh: "Ơ sao lại..."

Có còn tình chị em ruột không thế? Vì sao có xe riêng mà cậu lại phải đi buýt?

"Chốt thế nhá! Phương cứ ra bến đợi rồi hai đứa cùng đi xe về trường nhé."

Nói rồi cô gỡ túi đồ trên tay Phương chuyển sang mình cầm, nhanh tay đẩy Trình vẫn chưa hết sốc về hướng bãi đỗ xe.

Bình Phương ngẩn ngơ đứng nhìn bạn cùng bàn chịu trận trước chị gái. Đôi chị em này ai cũng cao gầy dáng người mảnh khảnh thon thả, đi cạnh nhau đẹp như một cặp tiên đồng ngọc nữ.

***

Bến xe buýt ngay ngoài cổng Aeon, đi vài bước chân là tới. Trình đưa mắt tìm kiếm, vóc dáng nhỏ bé kia chìm nghỉm trong đám đông đứng đợi xe như một ninja ẩn nhẫn. Mái tóc xoăn bồng bềnh từ lúc nào đã được tết đuôi sam gọn gàng để lộ ra góc nghiêng nhẹ nhàng thanh thoát, sống mũi nhỏ nhắn đỡ lấy gọng kính đen.

Trình bước tới, đưa túi trà sữa ra trước mặt Bình Phương. Bạn cùng bàn bất ngờ giật nảy lùi ra sau, đầu đập vào ngực cậu.

Trình đứng vững như cây tùng chân không nhúc nhích. Người thấp bé đằng trước sau khi bị bất ngờ hai lần thì quay người bước lùi xuống lòng đường, may có Trình nhanh tay nắm vai kéo lại không thì đã bị xe máy đụng phải.

"Cẩn thận." Giọng Trình trầm thấp, người trước mặt vẫn chưa hoàn hồn mắt mở to, tay nắm chặt điện thoại ghim vào lồng ngực.

Đợi một chút, thấy con bé dần bình tĩnh lại, Trình giơ túi trà sữa lên: "Chị Linh tặng cho cậu."

Bình Phương lại ngơ ngác, cậu biết phản ứng của con bé này chậm, nhưng có thể cho cậu biết chậm khoảng bao lâu được không, Trình không phải người kiên nhẫn.

Điện thoại cầm trên tay đổ chuông, Bình Phương nhấc khỏi lồng ngực, Trình nhìn thấy là chị Linh gọi, con bé ấn nghe, bật loa ngoài.

Phương TrìnhWhere stories live. Discover now