Chương 16

7.9K 561 143
                                    

Gió lạnh buổi sáng khiến tay Đức hơi đỏ, vết hằn của những vết thương do kẽm quệt vào rõ ràng cực kỳ, lại còn toàn là tay phải.

Nghĩ đến việc Đức phải làm bài với cái tay bị đau, tôi không sao ngăn được mình thở dài thườn thượt.

"Có được tính là cậu đang làm lành không?"

Tôi không nói gì, định dán nhẹ vào tay nó mà nghe xong câu đấy tôi đập một cái thật mạnh băng gạc xuống một vết xước nhỏ nhất.

"Ai ai!"

Đức vội vàng rụt tay, vẩy đi vẩy lại, lộ vẻ đau đớn cực kỳ.

Ơ đau thế cơ à?

Hơi hoảng, tôi vô thức tiến gần đến gương mặt đang cúi gằm của nó.

Mặt Minh Đức đỏ hết cả lên, nhưng mà là vì cố nhịn cười.

"..." Mọi người cản tôi lại đi, tôi đập chết nó.

Đức đột nhiên nhìn vào đống bút trên tay tôi, lộ nét cười rạng rỡ. Tôi còn đang đơ cả người thì nhận ra lí do vì sao nó cười, vội giấu tay ra đằng sau, lủi đi chỗ khác.

Quét mắt một lượt, tôi phát hiện ra Hương Lam đang nhìn chằm chằm vào Đức, ánh mắt có phần như.. căm ghét?

Đột nhiên tôi nhớ đến đợt đầu năm bỏ phiếu ban cán sự lớp, Hương Lam đã bị nói về việc gian lận phiếu bầu, nhưng cuối cùng chức lớp trưởng vẫn vào tay Đăng Đạt. Đứng trước cửa phòng thi trên tầng 3, tôi đưa mắt xuống phòng số 1 ở tầng hai dãy đối diện.

Người ta thường nói, khi để ý một người nào đó, người ấy sẽ phát sáng trong mắt bạn. Bằng một cái mắt bị cận, tôi vẫn nhìn ra Minh Đức trong hàng chục người.

Vớ vẩn. Tôi thầm nghĩ, chẳng qua do nó ăn mặc nổi bật quá thôi.

Loa thông báo phải đợi giám thị 15 phút nữa, vừa đưa mắt nhìn lại tôi đã thấy Đức chạy mất.

Nó chạy về hướng tầng tôi.

Tôi nín thở chờ đợi. Y như rằng chưa đầy một phút sau Minh Đức xuất hiện ngay trước mắt, chẳng nói gì, chỉ xoa đầu tôi một cái.

"Tớ có linh cảm sẽ vào Mặt Trận Việt Minh."

Trước khi chạy đi Đức để lại cho tôi câu đấy, tôi vừa chê nó nói linh tinh được một phút đã quay ra nói chuyện với một bạn trường khác:

"Cậu có nghĩ sẽ vào Mặt Trận Việt Minh không?"

Bạn kia hơi ngạc nhiên, sau thì cười phá lên:

"Có thể đấy."

"..."

Tôi được xếp vào bàn đầu, cạnh một bạn nam tuyển hóa. Nghĩ đến việc phải ngồi đợi tận một tiếng mới được thi, tôi lại nhớ đến cái giường êm ái của mình quá trời quá đất.

Một cú sốc lớn đập thẳng vào mặt tuyển Sử đó là, năm nay số lượng câu hỏi tăng hơn 2 câu so với mọi năm.

Điều ấy thì chúng tôi vẫn có thể cắn răng chấp nhận được, nhưng trong phần Lịch Sử Thế giới có một câu hỏi về sự tan rã của hệ thống Xã Hội Chủ Nghĩa ở Đông Âu mà chúng tôi hoàn toàn không được học.

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMWhere stories live. Discover now