Chương 12: Nhiều chuyện

107 13 5
                                    

Chưa bao giờ Bình Phương háo hức chờ đợi tiếng trống hết giờ như lúc này.

Tiết học vừa kết thúc, Triều đã đứng thẳng dậy quay qua tuyên bố: "Tao không thể chịu được nữa. Tao phải xuống căn teen đánh cốc mì đây, đừng có mà lợi dụng sơ hở chén trước phần của tao đấy!"

"Không dám. Đi đi!" Bình Phương nhanh nhảu đáp lại, nhiệt tình phẩy tay đẩy Triều đi khiến cậu có chút bất ngờ. Chắc con bé buồn ngủ lòi mắt nên không buồn đấu võ mồm với Triều nữa.

Bàn 3 và bàn 5 trống trơn, chỉ còn bàn 4 vẫn ngồi yên tại chỗ. Bình Phương cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó nhẹ nhàng nhích người ngồi vào giữa ghế dài, bộ dạng trông còn lén lút hơn cả đôi bạn bàn trên khi nãy.

Trình chống cằm nghiêng đầu thở dài. Hệ thống xếp chỗ ngồi ngẫu nhiên của cô Ngân liệu có phải thật sự ngẫu nhiên không vậy? Làm sao lại bấm đúng hai đứa có tình ngồi gần với nhau, thật chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy.

Bây giờ Hoàng Bảo Nguyên và Giả Đặng Trúc Nhân ngày càng táo bạo, ở trường vẫn giấu giếm nhưng không đáng kể. Chiều mấy hôm trước Trình còn phải đứng đợi tê cả chân ở cuối hành lang tầng hai vì hai đứa này đang tình tứ ở chân cầu thang, không thể chuyển sang đi cầu thang khác được vì đã bị bác bảo vệ khóa trước.

Đan tay mười ngón thì thôi đi, Trình và Phương còn may mắn chứng kiến Nguyên cúi xuống đặt môi chạm nhẹ lên tay Nhân. Ôi bùng nổ phản ứng hóa học! Quả đấy Bình Phương suýt chút nữa hét lên, may có Trình ngồi cạnh véo tay con bé nghiêm mặt nhắc nhở.

Mắt vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, Bình Phương ngả người ra sau nói: "Kể đi."

Trình hỏi: "Ai kể cơ?"

Nấm lùn tóc xoăn ngoảnh đầu lại: "Mày kể đi."

Trình cụp mắt nhìn xuống, tóc con bé dày thật, đen nhánh không nhìn thấy đường rẽ ngôi, từng lọn tóc uốn cong hình xoắn ốc xếp chồng lên nhau. Khi Bình Phương ngoảnh đầu lại, phần tóc xõa được vén đằng sau tai, vành tai con bé hơi ửng đỏ, khuyên tai nụ hình viên bi nhỏ lấp lánh.

Giọng nói vang lên đằng sau lưng, hơi thở ấm áp lởn vởn trên đỉnh đầu: "Tao và mày, coi như mất trí nhớ đi."

Bình Phương nhăn mặt, ngồi quay người lại, trước mắt là áo hoodie màu đen, ngước lên chút nữa là yết hầu khẽ chuyển động.

Có nên nhìn lên trên tiếp không?

Không. Phải là có nên ngồi lùi ra xa không?

Khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức Bình Phương ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa. Không biết là hương gì nữa, có chút vị thanh mùi cây cỏ, có chút mát lạnh như dòng suối dịu êm, lại phảng phất thêm hương quả mọng vừa chín. Giống như được hòa mình vào thiên nhiên và ẩn nấp dưới những tán cây rậm rạp, khi ánh nắng chiếu rọi tạo nên những vệt sáng lấp lánh, cảm giác không khí trong lành và an toàn tuyệt đối.

"Dễ chịu thật đấy" Bình Phương nghĩ, nếu được tựa đầu vào lồng ngực vững chắc, chìm đắm trong hương thơm dịu dàng này thì con bé sẽ có một giấc ngủ thật ngọt ngào và ấm áp.

Phương TrìnhWhere stories live. Discover now