Chương 18

8.4K 816 70
                                    

"À."

Linh cảm thán, ngay tức thì phân nửa bên dưới xe cũng hùa theo:

"Àààààà."

Tôi đỏ mặt quay đi, đống thuốc chống say đã có dấu hiệu phát huy tác dụng, bắt đầu buồn ngủ kinh khủng, tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài thì nghe tiếng kêu nhẹ của Đức ở bên cạnh.

"Sao thế?"

Tôi ngó sang thấy Đức đang bám vào phần khuỷu tay trái của nó, vết xước do lúc nãy ngã đang bắt đầu chảy mỡ, chống chọi lại cơn buồn ngủ, tôi mò lên đầu xe lục đống bông băng với băng gạt xuống cho thủ khoa yêu dấu.

Chuyện thật như đùa, đúng lúc tôi vừa lết được đến chỗ ngồi thì bác tài xế cũng đi vào khúc cua làm cả xe nháo nhào. Nhưng ôi dồi ôi người ta còn bám được vào ghế, tôi không có điểm gì để bám vào, cũng không chuẩn bị tinh thần trước, cứ thế lao về phía trước.

Chẳng biết do Đức phản xạ nhanh hay do thông đồng với bác tài xế, thế mà nó lại đỡ kịp tôi, khi kịp nhận ra tôi đã ngay lập tức rời khỏi cái tư thế mờ ám đấy, nhưng vẫn bị vài đứa thân quen nhìn chằm chằm.

"Có mẹ chồng ở đây mà hai đứa này bạo thật."

Hà Vi quay sang nói nhỏ với Thùy Linh, còn cố tình để tôi nghe thấy. Nhân lúc cúi xuống nhặt đồ, tôi đá vào chân cái Vi mấy cái rồi chạy về chỗ, con bé quay xuống lườm tôi, định động thủ mà thấy có Đức bên cạnh thì sủi về chỗ luôn.

"Cười cái gì?"

Tôi ấn mạnh bông sát trùng vào tay Đức khi nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo của nó trên đỉnh đầu.

"Dạo này cậu toàn bận ôn thi nên mặt mũi lúc nào cũng căng thẳng, mãi hôm nay tớ mới thấy."

"Thấy cái gì cơ?"

"Dáng vẻ đáng yêu này của cậu."

"Xì!"

"Bạn Dương Huỳnh Nguyệt Lam 10A2."

Tôi giật thon thót khi nghe tiếng cô Trang đằng sau đầu, vội đứng dậy rời khỏi tay con trai của cô. Thôi số tôi tận rồi!

"Cô gọi em ạ?"

"Cô thấy lúc đi em say lắm cơ mà, lên đầu ngồi đi."

"Vâng ạ!" Tôi vội đồng ý rồi lôi đồ lên hàng trên, trước khi lủi đi còn bắt gặp hai mẹ con nhà thủ khoa đấu mắt với nhau, khẩu khí như kiểu chuẩn bị rút súng nhuộm đỏ cả cái xe ấy!

"Cô Trần Trang vừa nói gì mày thế?"

Tâm cúi đầu hỏi nhỏ, mắt còn không ngừng liếc về phía sau, sau lại thì thì thầm thầm vào tai tôi:

"Cô có bảo mày cầm lấy 10 tỷ và rời xa con trai của tôi không?"

Tôi đang sợ khiếp vía thì phì cả cười:

"Được thế đã tốt."

Tâm nhìn tôi như nhìn con ngu, khoác cao áo cho chị Hương đang ngủ bên cạnh rồi lên giọng như mẹ tôi:

"Tao thấy Đặng Đức đáng giá hơn 10 tỷ đấy. Hay giờ mày đào mỏ nó, nào thấy đủ rồi thì bán cả nó lẫn con G63 mà nhà nó mới tậu đi, đảm bảo lãi hơn."

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ