Chương 13: Bình Phương tốt bụng

99 12 2
                                    

Lưu ý: Cuối chương có chú thích, xin hãy đọc đến cuối, đừng bỏ lỡ!
_________________________________________

Tiếng trống hết tiết ba, Triều rú lên ngay khi giáo viên vừa bước ra khỏi cửa, quay sang Bình Phương xòe mười ngón tay: "Đến giờ rồi, hàng đâu?"

"Mày hỏi ai đấy?" Bình Phương hất cằm.

"Ôi công chúa nữ hoàng thiên thần hoa hậu mỹ nhân người đẹp Nguyễn Lê Bình Phương, hàng của vi thần đâu rồi ạ?!"

Triều cao giọng nịnh nọt, quỳ một gối trước ghế Bình Phương, trìu mến nhìn con bé. Cả đám tròn mắt, cảnh tượng y hệt như Triều đang cầu hôn Bình Phương vậy.

Đáp lại thái độ kính cẩn nghiêng mình của Triều, Bình Phương xua tay: "Dài dòng văn tự quá!", rồi đẩy sách vở của mình lấn sang bên Trình: "Tao để nhờ chút nhé". Hai tay con bé khệ nệ lôi chiếc cặp béo ú dưới đất đặt lên mặt bàn, mở khóa cặp lôi "hàng" ra.

Bàn học chất đầy đồ ăn, tựa như đang mở tiệc tất niên. Túi quà xịn của Trình cũng được đặt lên, không phong phú đa dạng như của Bình Phương nhưng số lượng nhiều gấp ba gấp bốn. Phương nhờ Triều đưa đồ cho Nhất ở bàn trên và Lâm ngồi dưới nó.

Gia Long và Nam Việt ngồi bàn dưới thì Trình phụ trách đưa đồ xuống. Thấy bàn trên mở tiệc, chủ chính của tiệc lại mời mình tham gia, Long bất ngờ kêu lên: "Bình Phương cho bọn tao thật á?"

Nghe thấy tên mình, Bình Phương quay xuống gật đầu, tay cầm các hộp mứt đưa ra trước mặt Long và Việt.

Việt có chút giật mình, sau đó cũng mỉm cười đưa tay lấy mỗi thứ một ít đặt vào đĩa giấy được Trình gửi xuống. Gia Long vẫn còn hoảng, nó lắc đầu không tin: "Mày không giận bọn tao à?"

Trên đời lại có người rộng lượng tốt bụng như vậy ư? Long chớp mắt nghi ngờ, Bình Phương làm lành với Trình cũng là điều dễ hiểu vì hai đứa ngồi cạnh nhau, Trình lại đẹp trai lãng tử, hiếm có đứa con gái nào ghét được nó. Từ lúc sang chỗ ngồi mới, Bình Phương chưa quay xuống tương tác với bàn dưới lần nào, Long vẫn cho rằng con bé ghét mình và Việt lắm.

Trước câu hỏi của Gia Long, Bình Phương phản ứng bằng một khuôn mặt ngờ nghệch, con bé hướng mắt lên trên như đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đó đã quên, xong nhíu mày hỏi lại: "Giận gì cơ? Sao lại giận?"

Hỏi xong cũng không đợi câu trả lời, thấy bạn bàn dưới không phản ứng gì với mấy hộp mứt, Bình Phương tự lẩm bẩm: "Không thích mứt sao. Thế còn táo tàu này..."

Phương đặt mấy hộp mứt về lại bàn mình, lại đem túi táo tàu có cả đỏ lẫn đen bày xuống bàn 5. Gia Long vẫn đờ người ra đấy, Việt lên tiếng nói thay, vươn tay lấy một nắm táo ra khỏi túi: "Để tao lấy cho, cảm ơn nhé."

Bình Phương quay lên, trước khi làm điều tương tự, Trình thẳng tay búng vào trán Long một cái rõ to, cúi đầu nói nhanh: "Bảo rồi, do mày không tin thôi."

Nguyên và Nhân mỗi đứa một bộ đề toán, tai đeo airpods, hoàn toàn không biết hai bàn dưới đang mở tiệc linh đình. Bình Phương rón rén đưa tay lên khẽ kéo áo Nhân, nhưng khi chỉ cách một mi li mét nữa là chạm vào liền sợ hãi rụt tay lại.

"Để tao. Nhưng mà trước hết, đừng cười tủm tỉm vậy nữa, lộ liễu lắm."

Trình dặn dò, nhướn mày nhìn Bình Phương, con bé ngoan ngoãn gật đầu rút tay về, điều chỉnh khuôn mặt sao cho tự nhiên nhất có thể.

Trình gọi, cả Nhân và Nguyên đều quay xuống. Cả hai thoáng chút bất ngờ sau đó cũng vui vẻ nhận quà. Nhân đặc biệt nhìn đĩa mứt kẹo lâu hơn chút, nghiêng đầu khen: "Bình Phương tốt bụng thế, tao cảm ơn nhé!"

Được khen ai mà chả thích, trai đẹp khen lại càng thích hơn, Bình Phương cười tít mắt.

"Mày đừng khen nó nhiều quá kẻo nó lại bị ảo tưởng đấy!"

Tiếng Triều vang lên phá tan không khí màu hường giữa Nhân và Phương. Hạt tiêu tóc xoăn lườm Triều bằng ánh mắt hình viên đạn, hất tóc quay mặt đi không thèm so đo.

"À quên, nghe phốt không?"

Triều vừa nhóp nhép miếng bò khô vừa nói. Nhất nhìn nó với khuôn mặt cực kỳ "đánh giá", sau đó quay người lên từ chối tiếp chuyện.

"Phốt gì?" Bình Phương có chút hứng thú, dù sao đang ăn uống mở tiệc mà yên lặng thì cũng buồn.

"Đông Gioăng(1) bị cắm sừng!"

Triều nói xong còn cao hứng đập tay đét một cái vào đùi.

"Thật á?! Tin chuẩn chưa để còn đi đồn?" Nhất lại quay xuống nhập hội cùng.

"Thật! Hôm qua họp câu lạc bộ chúng nó kể mà tao quên xừ mất."

"Ơ từ từ, giờ mày kể thì lát phải kể lại lần nữa đấy." Bình Phương cản Triều, cau mày ra ám hiệu "cho Liên với Xuân".

Triều xua tay: "Kệ, kể lại lần nữa cho hay.", sau đó lôi Nhất với Nhân ngồi chụm đầu lại.

"Khoan, tao có một thắc mắc. Đông Gioăng là ai?" Nhân giơ tay xin có ý kiến.

Nhất kéo Nhân lại, nói thầm vào tai. Giây sau, mắt Nhân mở to, hào hứng vẫy tay bảo Triều kể chuyện gấp.

"Chuyện nó là như này: Hôm 23 Ông công ông táo ấy, em Dao Kéo(2) nghỉ học, thấy bảo ốm iếc gì đấy không rõ. Thế là Đông Gioăng quyết định xách đít đến nhà thăm nom người yêu. Đố chúng mày Đông Gioăng thấy gì?"

Triều nháy mắt ra vẻ thần bí.

"Này từ từ. Nhất nói tao Dao Kéo là ai với?"

Nhân nhăn mặt, thêm một nhân vật nữa được dùng biện pháp ẩn danh giấu tên. Nhất lại làm công tác giải thích thắc mắc cho Nhân. Xong xuôi, Nhân gật đầu, ra hiệu Triều tiếp tục.

"Đoán đi đã."

"Thì thấy có thằng lạ hoắc nào cũng đến thăm em Dao Kéo à?"

"Sai. Đoán lại."

"Thấy nhà em Dao Kéo có một ông anh họ đằng nhà ngoại đúng không?"
_________________________________________

*CHÚ THÍCH:
1. "Đông Gioăng" hay "Don Juan" (theo đúng chính tả) là từ khác để gọi Đặng Trần Duy Anh lớp 12A2 (xuất hiện mờ mờ ở chương 7).
Don Juan bắt nguồn từ một câu chuyện có thật: một thanh niên Tây Ban Nha quyến rũ một cô gái trong tu viện sau đó ruồng bỏ cô ta. Trong tiếng Việt Don Juan được dùng như Sở Khanh, nhưng với ý nghĩa ít tiêu cực hơn (trích Don Juan - Wikipedia).

2. "Dao Kéo" là từ khác để gọi Nguyễn Quỳnh Giao lớp 11D5, người yêu (cũ) của Duy Anh.

Phương TrìnhWhere stories live. Discover now