[6]

68 13 1
                                    

Saiguu xuất hiện đặt nhẹ tay lên vai cô học trò đứng như trời trồng của người.

"Ăn một chút bánh bao đi, Miko. Ta còn mang cho con ít đậu phụ rán đây."

Con cáo im ỉm nhận phần đồ ăn của Saiguu. Người trộm nhìn cái tổ lộn xộn, nhanh chóng đoán biết chuyện gì đã xảy ra.

"Chuyện đã lỡ rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa."

Bạch Hồ lại vươn tay xoa đầu em. Yae dựa vào sự dịu dàng của người, im lặng ăn cho đến no bụng.

...

"Con luyện phép tới đâu rồi Miko, Thiên Hồ Lôi Đình ấy?"

Miko rụt rè lắc đầu. Em nhắm mắt lắng nghe tiếng Saiguu thở thật dài. Hai con cáo một hồng một trắng băng qua rừng sâu. Yae không khỏi tự hỏi sư phụ đang dẫn em đi đâu, trăng giờ đã lên quá ngọn cây rồi.

"Gần tới nơi rồi. Biến thành người đi, chúng ta đi bộ."

Miko vô thức bấu chặt vạt áo của Saiguu.

"Không phải lỗi của con đâu, Miko. Hiểu không? Tất cả mọi chuyện đều không phải do con."

Giọng nói đều đều âu yếm của người truyền đến em, nhưng trái tim Miko không thể nào thôi lộn xộn.

Saiguu dừng lại khi người phát hiện Yae Miko đứng chững lại đằng sau.

"Con không thể mạnh như Saiguu được."

Ánh mắt hổ phách rực sáng của Bạch Hồ đi xuyên qua em, mà Miko mãi không ngước mặt lên nhìn thẳng. Cáo nhỏ không biết tại sao mình cư xử vậy, em đột nhiên nổi quạu lên.

"Con không thể mạnh như ta. Con phải mạnh hơn cả ta."

Kitsune Saiguu nhắm mắt như thể đang nói ra một sự thật hiển nhiên. Người làm em muốn phát tiết, nhưng mọi bất mãn đều kẹt chặt lại trong lòng.

"Tại sao lại là con chứ? Tộc Thiên Hồ đâu thiếu nhân tài...?"

"Vậy là con muốn về Vùng đất Bạch thần?"

"Con..."

Không muốn. Yae Miko lấp lửng, mồ hôi lạnh túa ra khi em cảm thấy cái nghiêng đầu không nể nang của Bạch Hồ. Kitsune nắm em trong bàn tay. Hồ ly nhỏ của người đã biết lưu luyến những ngày ở Thiên Thủ Các, không lí nào người không tận dụng điều đó để ra thế cờ chiếu bí. Chẳng lẽ đại nhân nay đã toan tính lên cả yêu thương của người rồi hay sao?

Hơi ấm bao bọc lấy Yae Miko khi sư phụ ôm lấy em. Một cái hôn trìu mến đặt trên mái đầu.

"Urakusai đã nói về cha con sao?"

Từ trong lòng người, Yae gật đầu. Mặt em vùi vào bờ vai Saiguu, một cảm giác khó chịu rấm rứt từ dưới bao tử khiến em nhăn nhó. Vốn dĩ Miko đã nghĩ rằng mình sẽ có thể mặc kệ hết những quá khứ đen tối vẫn đang đeo bám trên lưng dòng họ này.

Chỉ là một con chim đã chết thôi.

Yae Miko nghĩ về cái tổ, rồi hình dung ra đấng sinh thành chưa từng gặp được. Em không hiểu loài chim và cũng không hiểu nổi đại hồ. Có thể ấy chỉ là một tập tính tàn nhẫn khác của chim sẻ đỏ. Vậy còn những giống loài bậc cao bị chi phối bởi đạo đức và nhân tính thì sao? Hay tình yêu thật sự có cách làm bọn họ điên loạn? Hoặc có lẽ đối với ông ấy, Miko chỉ là một lí do trước mắt cho cái chết của người ông yêu.

[R18][YaeEi] Tuyết TanWhere stories live. Discover now