Chương 20

12.1K 1.1K 242
                                    

Vội vàng quay mặt đi để ngăn mình không để lộ vẻ xấu hổ rõ rệt, đúng vào lúc nghe thấy tiếng cười êm ái của Đức vì trêu được tôi.

"Lam rất thích mưa đúng không?"

Tôi gật đầu đồng tình:

"Tớ thích mưa nhiều ngày cơ, thích nhất trên đời."

Có khá nhiều người cãi nhau với tôi về vấn đề tôi rất thích mưa, rằng mưa nhiều ngày vừa ẩm vừa bẩn, tôi vốn tưởng Minh Đức cũng sẽ ngạc nhiên vì sở thích khác người này nhưng không, nó đáp lại tôi nhẹ bẫng:

"Còn tớ thì thích cậu cơ, thích nhất trên đời."

Phải công nhận là trong khoản làm người khác đỏ mặt thì tôi thua xa Đức. Tôi nhìn vào làn mưa, đột nhiên có cảm giác rằng chúng tôi đang yêu nhau.

Thôi mày điên rồi Lam ạ...

"Tớ muốn về rồi."

Tôi nói nhỏ, vừa nhảy phắt dậy thì tình cờ thấy Đức đứng lên hơi khó khăn, miếng hạ sốt đã hút nhiệt nhiều đến mức đang có dấu hiệu bong ra.

Tôi nhìn Đức khó nhọc mở ô, không ngăn được mà lầm bầm:

"Cô Trang mà biết con trai cưng ốm bỏ cả thi lại chạy lên trường trong trời mưa thì cô giết tớ mất."

Đức hướng ô về phía người tôi, cất giọng thản nhiên như không:

"Ai lại muốn giết con dâu tương lai?"

Tôi chui vào trong, phát hiện ra hình như cái ô này hơi bé, vẫn không quên lườm nguýt:

"Ai thèm lấy cậu!"

Chúng tôi là một trong những người cuối cùng rời trường, đi ra cổng thấy không có cái ô tô nào đỗ bên ngoài làm tôi đứng ngu người luôn:

"Cậu đi bộ từ nhà ra đây đấy à?"

Đức hơi chột dạ liếc mắt đi chỗ khác, giọng không được tự nhiên lắm:

"Tớ mà nhờ bác dùng ô tô lai đi thì mẹ sẽ biết, cổng nhà tớ khóa không đi xe máy được."

Tôi còn ngạc nhiên hơn: "Thế cậu ra ngoài kiểu gì?"

"... tớ trèo rào đấy."

Tôi nhìn Đức với vẻ mặt không dám tin, ít khi thấy nó để lộ vẻ ngại ngùng ra mặt như này. Chẳng mấy khi có dịp, định mở miệng trêu thì phát hiện ra phần vai bên kia của Đức ướt nhẹp, hướng mắt lên mới phát hiện ra do ô không đủ lớn nên Đức đã nghiêng hẳn sang bên tôi để tôi không bị ướt.

Đức lộ vẻ ngạc nhiên khi tôi giật cái ô mà nó đang cầm, còn cười tủm tỉm khi tôi không còn cách nào khác phải đứng gần hơn để cả hai đều tránh được mưa:

"Chẳng qua tớ sợ cậu ốm nặng hơn thì lại thành lỗi của tớ thôi."

Tôi lườm lườm, Đức giơ cái tay lạnh toát của nó véo nhẹ má tôi, cười cười:

"Công chúa nói gì cũng đúng ạ."

Tôi không đáp lời, lặng lẽ đếm từng bước chân dưới cơn mưa rúch rích, để trái tim đập từng nhịp liên hồi, hướng thẳng đến người con trai đang đi bên cạnh.

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMWhere stories live. Discover now