Chương 15: Không phiền thì cứ ngồi yên

106 15 5
                                    

28 tháng Chạp học sinh toàn trường được nghỉ học. Càng những ngày cuối năm công việc càng bận rộn, bố mẹ vẫn còn ở cơ quan, Nhật Linh vừa bắt đầu kỳ thực tập nên đi trực ở viện suốt, không biết đêm 30 liệu có về kịp ăn tất niên hay không. Trình được mẹ giao cho việc mua đồ trang trí nhà cửa, mọi năm vẫn vậy, chỉ cần đi vào siêu thị chọn một vài phụ kiện đem về treo lên cây đào cây quất và dán lên tường là xong.

Chẳng hiểu sao năm nay Trình lại muốn làm cầu kỳ hơn một chút, có lẽ là vì muốn khi bố mẹ nhìn thấy nhà cửa trang hoàng rực rỡ sẽ vui vẻ trở lại. Cuộc nói chuyện trong bữa cơm mấy hôm trước đã khiến căn nhà ấm cúng bao phủ một bầu không khí u ám, nặng nề.

Bởi vậy, Trình dành nguyên ngày để lượn lờ khắp phố phường. Mua sắm ngắm nghía đồ hàng là một chuyện, tự mình đi chơi như này Trình thấy tâm trí khuây khỏa hơn.

Ngang qua những con phố cũ, Trình ngỡ ngàng khi những kí ức thuở bé hồi cả nhà còn ở trên khu phố cổ đang dần phai nhạt. Đứa trẻ nào cũng phải lớn lên, nhưng lớn lên rồi ai cũng muốn bé lại.

Năm tám tuổi thuộc lòng từng ngóc ngách nơi mình sống, năm mười tám tuổi quay lại phải cần đến bản đồ mới tìm được căn nhà xưa.

Năm tám tuổi muốn gì có đó, năm mười tám tuổi điều mình muốn hoàn toàn có thể tuột khỏi tầm tay.

Trình tin rằng con người ai cũng có số phận, nhưng không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để định đoạt số phận của mình.

Nhất là phận hết tiền. Thạch sùng còn thiếu mẻ kho, chưa bao giờ Trình cảm nhận sâu sắc sự quý giá của những đồng tiền lẻ như lúc này khi trong ví chỉ còn mỗi một tờ 500 xanh rờn. Giá mà gửi xe có quét mã trả tiền, chứ đưa tờ này ra một là ăn chửi, hai là đợi xe về hết bảo vệ trông xe mới trả tiền thừa lại được.

Về nhà cũng không có ai, đành lang thang tiêu bớt tiền to để có tiền lẻ vậy. Thời tiết cũng không khắc nghiệt lắm, Trình ngẫm nghĩ ăn một cây kem lạnh chắc cũng không đánh đổ sức đề kháng được đâu.

Hàng kem Tràng Tiền đông bất ngờ, người dân đi sắm Tết có phải ai cũng nghĩ đã lên đến đây thì tiện đường làm một cây kem cho đã không? Trình khẽ thở dài, đợi chờ là điều cậu không mong muốn nhất.

Trong hàng dài xếp hàng, Trình bắt gặp bóng dáng quen thuộc của bạn cùng bàn. Hôm nay, con bé...mặc váy.

Đúng là người đẹp vì lụa, Bình Phương trông duyên dáng và xinh xắn hơn nhiều. Mái tóc xoăn được buộc lên cao, thắt nơ bằng dải lụa màu đỏ. Một lớp váy dài nâu bên dưới, một lớp váy màu đỏ trầm phủ lên, bên trên áo len ghile hoa nhí, lại có hai quả lắc rơi theo vạt áo trắng, bên ngoài khoác một lớp áo mỏng bằng vải linen.

Không giống một chú gấu bông mập mạp tròn trịa khi mặc áo phao bên ngoài áo đồng phục hay nhồi nhét nhiều lớp áo bên trong áo đồng phục cho đủ ấm trong những ngày siêu lạnh vừa qua, Nguyễn Lê Bình Phương toát lên vẻ đẹp dịu dàng, thơ thẩn tựa nàng thơ mùa xuân.

Con bé đang trò chuyện với một chàng trai cao hơn nó cả cái đầu, trông khá thân thiết. Bình Phương cười ấm áp như ánh nắng chiều tà, đầu ngón tay nhỏ bé đang chỉ trò lung tung. Không biết hai người nói gì, con bé cầm tay tên thanh niên đó lên, viết vào lòng bàn tay.

Phương TrìnhWhere stories live. Discover now