Chương 21

10.6K 883 113
                                    

Lẽ ra, khi được người mình thích tỏ tình thì mấy chị nữ chính trong phim sẽ tỏ ra bất ngờ, sau đó bật khóc và ôm chầm người con trai rồi hét lên "em đồng ý!" hay đại loại như thế.

Nhưng phản ứng mà tôi đưa ra trong lúc mồm nhanh hơn não lại là:

"Nhưng tớ có phải Kook Yeonsu đâu?"

Lời đã nói ra không rút được lại, tôi chột dạ cắn môi, thoáng nghe tiếng Đức thở dài bên cạnh, lầm bà lầm bầm:

"Ngố không thể chịu được."

"Này tớ nghe thấy đấy nhé!"

Tôi quắc mắt lườm, quả bóng trong tay đang cầm hộ Đức cũng ném lại về phía nó.

"Giận à?"

"Ai thèm giận?" Tôi khoanh tay đi thẳng, tự thấy mình có chút vô lý.

Tôi giả vờ không quan tâm nhìn Đức chạy lên dãy hiệu bộ cất giúp tôi sổ đầu bài, vừa đảo mắt thì gặp đôi gà bông đang đi cùng nhau, trông tình tứ quá đỗi. Chị Hương còn nhìn quanh rồi hôn nhẹ vào má Tâm.

Tôi hơi suy tư khi thấy ánh mắt mà Tâm nhìn chị Hương, bởi vì nó quá giống cách mà Đức nhìn tôi.

Thật sự quá giống.

"Nêu cảm nhận ngày đầu tiên học cùng người yêu đi."

Tôi vẫn chăm chăm nhìn Minh Đức đang cúi người chào giáo viên đi qua, không thèm liếc Tâm lấy một cái:

"Tao với Đức không phải người yêu."

Không kịp để Tâm phản bác, tôi đã chèn thêm câu tiếp theo:

"Tao có cảm giác không giống thật tí nào, nó cứ lucid dream kiểu gì ấy."

Dù không quay ra nhìn Tâm nhưng tôi biết mặt nó chắc chắn đang nhăn nhó ngang tôi lúc ăn nhầm chanh, tôi để ý thấy Đức đang chạy ra sau dãy hiệu bộ, nếu không nhầm thì ở đấy thông với hành lang của một quầy kem nhỏ.

"Chẳng có gì giả ở đây cả. Nay thầy Nguyên kể cho bọn tao là Đặng Đức đòi chuyển lớp từ đầu năm rồi nhưng thầy muốn giữ, thầy bảo nó phải thi Lý đợt một có giải số thì mới cho nó chuyển, thế nên Đức mới phải bỏ tuyển Sử. Đáng ra giờ này vẫn chưa có kết quả giải, nhưng lúc thi xong chữa đề thằng Đức làm không lệch một câu, thế là nó bảo cô Trang ra mặt xin chuyển luôn."

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa đống thông tin mà Tâm tung ra, nó đã vỗ bồm bộp vào vai tôi, ra giọng Bồ Tát hạ trần:

"Đặng Đức vừa giàu vừa học giỏi, quan trọng là nó thích mày, tao mà không gặp Hương là có khi tao cũng thích nó đấy, mày cứ đắn đo đến lúc mất thì đừng khóc."

Tôi trợn tròn mắt định đánh Tâm, vừa quay sang thấy nó đã chạy biến sang chỗ chị Hương vừa từ phòng Đoàn đi ra, đành lườm nguýt con bé vẫn đang lè lưỡi trêu ngươi, chưa kịp động thủ đã nghe tiếng Đức bên tai:

"Lam vẫn còn giận tớ ạ?"

Nhiều khi thấy cuộc đời rất là buồn cười, lúc không có thì suốt ngày mơ mơ mộng mộng, đến lúc có thật thì suốt ngày tránh né ngại ngùng mới hay chứ.

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ