Chương 16: Tiện đường

213 28 14
                                    

"Tao không có mắt nhìn chuyên môn, nhưng mà trông cũng không tệ lắm."

Trình bỏ cốc cà phê sang bên cạnh, nhận xét "mình" trong cuốn sketchbook của bạn cùng bàn.

Bình Phương đỡ lấy cuốn sổ từ tay Trình, giơ cao lên phía trước chăm chú nghiên cứu.

"Hình như tao vẽ cằm mày hơi lệch...", bàn tay đưa lên lơ lửng trên không ướm thử góc nghiêng của Trình, nheo mắt hỏi: "Mày có mewing không, giống Triều ấy?"

Trình cau mày, rất không hài lòng gằn giọng đáp: "Không. 100% tự nhiên từ trong bụng mẹ. Dù sao thì, tao sẽ coi đó là lời khen, cảm ơn mày."

"Thế sao mày lại ít nói vậy nhỉ? Muốn cạy miệng mày còn khó hơn cạy vỏ ngao!"

Bình Phương nói lí nhí trong miệng, nhưng con bé lại không để ý rằng hai đứa ngồi sát nhau đến mức tà váy Bình Phương xòe rộng, che lấp một chân của Trình.

Con bé nói không sai, Trình cũng không thích đôi co. Đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, Trình cất sách vào balo, đứng dậy chuẩn bị đi về.

"Nếu không còn gì thì tao về trước đây."

Bình Phương dừng bút ngẩng đầu nhìn. Trình nhắm mắt quay sang hướng khác, trong lòng hạ quyết tâm nếu con bé lại bày ra ánh mắt tha thiết như lúc băng qua đường đèn đỏ sắp hết thì nhất định không được nhượng bộ.

"Ờ, mày về cẩn thận. Ăn tết vui vẻ nhé!"

Mọi chuyện diễn ra không như tính toán, Trình quay người bước đi dứt khoát không ngoảnh đầu, câu "chúc mừng năm mới" vốn định nói cũng để lại trong lòng.

Bình Phương lại chúi đầu vào sổ vẽ, chỉnh tới chỉnh lui, vẫn chưa ưng ý. Biết vậy lúc nãy năn nỉ bạn cùng bàn ngồi lại đôi chút, con bé muốn nhìn kĩ góc nghiêng của Trình một lần nữa.

Bên cạnh có tiếng động, Phương giật mình nhìn sang. Cốc cà phê còn một nửa bị để quên được nhấc lên, con bé nhìn theo, là Trình.

"Tao để quên cốc cà phê."

Bình Phương không nói gì, chỉ gật đầu cho có lệ, sau đó lại cúi đầu nhìn sổ vẽ. Hai má đột nhiên cảm thấy nóng ran, con bé bất ngờ, người vừa nghĩ đến thôi lại xuất hiện thật.

"Bình Phương."

Nghe tiếng Trình gọi, Bình Phương không dám chậm trễ ngẩng đầu nhìn lên.

"Mày lên đây bằng gì?"

"Xe buýt."

"Có cần tao chở ra bến xe không?"

"Kh-không!"

Trình cụp mắt, đầu mũi chân gõ nhẹ xuống nền đất, cảm thấy câu hỏi của mình cũng thẳng thắn quá.

"Cầm hộ tao túi đồ này ra bãi đỗ xe đi, xong tao chở mày ra bến."

Trình đưa túi đồ tết ra phía trước, Bình Phương phản ứng bằng một chuỗi hành động chớp mắt - đảo mắt - mím môi - xoa cổ - xoa tay.

Thả túi đồ lên ghế trống, đưa tay đeo đồng hồ lên, Trình gõ vào mặt kính: "Mày mượn của tao một tiếng, tao lấy của mày ba mươi phút. Được chứ?"

Phương TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ