Chương 17: Sao lại rủ tao đi ăn?

87 10 10
                                    

Cao Nhật Trình's POV
_________________________________________

"Trình ơi, tao đói ý!"

Tôi lặng thầm thở dài, không phải vì chán, cũng không phải vì khó chịu, mà là bất lực. Nguyễn Lê Bình Phương đã thông báo cho cả dàn người đang chờ đèn đỏ rằng con bé đang đói.

Chỉ vì tôi "lỡ lời" mà bây giờ Bình Phương "báo" hại tôi bị người đời nhìn bằng ánh mắt cực kỳ đánh giá.

"Đi ăn gì đi..."

"Không, tao không đói."

Tôi ngửa đầu ra sau trả lời con bé. Ngón tay nhỏ xinh đang kéo áo tôi dần dần thả lỏng, Bình Phương cúi đầu, tôi chỉ thấy hai má con bé hơi phồng lên, đôi môi mím chặt.

Theo tôi phỏng đoán, bạn cùng bàn lại muốn dùng đồ ăn để đền bù cho cái tai nghe của tôi. Thật ra, tai nghe còn sống tốt, nghe hơi rè tí thôi, con bé dẫm lên bằng dép bông, sát thương cũng không lớn lắm.

Trong đám đông đang chờ đèn đỏ, tôi nghe phong phanh mấy chữ:

"Người yêu kiểu gì mà vô tâm thế, khổ thân cô bạn gái, đáng yêu thế kia mà gặp phải thằng ki bo kẹt sỉ!"

"Ỏ bạn gái nói chuyện cute quá đi, nhưng mà bạn nam lạnh lùng quá trời!"

Tôi chép miệng, nhẩm đếm xem đây là lần thứ mấy tôi bị hiểu lầm kể từ khi có bạn cùng bàn mới là Nguyễn Lê Bình Phương. 

Trong đầu tôi cùng lúc vang lên giọng đe dọa đầy truyền cảm của Linh Cáo: "Liệu hồn đối xử tốt với Bình Phương nghe chưa em trai yêu của chị. Mày mà làm con bé buồn thì chị sẽ đâm kim tiêm chọc ven hiến máu mày luôn đấy!"

Trần đời tôi sợ nhất kim tiêm với mùi thuốc sát trùng.

Còn 3 giây nữa đèn giao thông sẽ chuyển xanh, tôi đưa tay tìm kiếm bàn tay người ngồi sau kéo lên bám vào áo mình:

"Mày muốn ăn gì?"

Đề xe, tôi nghe giọng Bình Phương hào hứng nói: "Đi ăn bánh gà nhớ!"

Ừ thì đi, tôi dễ nuôi ấy mà, món nào người ăn được thì tôi cũng ăn được.

"Ở Hồng Mai đấy à?"

"Đúng ạ."

Tôi phát hiện Nguyễn Lê Bình Phương thỉnh thoảng sẽ nói chuyện lễ phép đến mức hơi dư thừa, điều đó vô tình thúc đẩy bản năng chăm sóc trẻ nhỏ ở một kẻ cao lớn như tôi. Ờm... thì tôi thích trẻ con thật, nhưng trớ trêu thay tôi lại là con út trong nhà nên chẳng có cơ hội chiều chuộng ai cả.

Bình Phương chạy bước lớn từ quán trà sữa bên đường sang chỗ tôi đứng chờ, trông nhí nhảnh như chú chim chích chòe.

"Sao mày không vào gọi bánh trước đi?"

"Tao đợi mày đã rồi cùng đi."

Tôi cần phải đảm bảo Nguyễn Lê Bình Phương luôn xuất hiện một cách an toàn trong tầm mắt của mình. Kể từ lúc phát hiện có mấy tên trông rõ ràng không đứng đắn đang nháy mắt, thì thầm với nhau, chỉ trỏ về phía con bé vẫn còn ngồi mải mê vẽ ở ghế đá ven hồ sau khi tôi rời đi, trong lòng tôi luôn trực chờ một nỗi sợ hãi rằng: chỉ cần tôi không có mặt bên cạnh Bình Phương, ngay lập tức sẽ có kẻ gian tiếp cận con bé.

Phương TrìnhWhere stories live. Discover now