[8]

85 12 7
                                    

"Makoto?"

Ei cất tiếng hỏi khẽ, mà không nghe thấy ai trả lời. Bên cạnh nàng chỉ có tiếng thở vẫn đang đều đặn vang lên.

Căn buồng nhỏ ngủ chung còn lại hai bọn nàng, chắc là ba người kia đã ra ngoài hết, Ei nghĩ. Phủ Tướng quân đang theo cung đường vượt qua đại dương để hướng đến đảo Yashiori. Con thuyền xuất phát từ cảng Ritou, đánh một vòng qua Kannazuka, vừa nhanh lại không gây ra nhiều chú ý.

Ei nằm im không nhúc nhích, lo sợ một cử động không đều nhịp với sóng nước sẽ đánh thức người chị đương say giấc. Hàng mi nàng khẽ động. Những đường vân gỗ trên trần buồng chao nghiêng khi sóng vụt qua mặt đại dương xanh thẳm. Nhịp thở của Makoto chông chênh theo chiếc thuyền con. Gió và hơi biển lùa vào chát úa, không khí có pha loãng mùi muối mặn. Kagemusha nghe được tiếng người ta hò nhau kéo buồm trên boong tàu, có chút mưa bấc luồng vào vỗ lên mặt gỗ.

Trời lại mưa, đủ để ướt áo mà không thành giông bão. Ei tự hỏi liệu đó là một cơn mưa tự nhiên, hay là Makoto đang ngã vào nỗi buồn trong cơn mơ chao đảo. Đã vài nghìn năm trôi qua và nàng để ý bầu trời vẫn thường hay òa khóc lúc chị lưng chừng nước mắt, có lẽ đấy là sự đồng điệu của vị thần và muôn dặm giang sơn ngài nắm giữ. Riêng Kagemusha là nàng vẫn thường ở với chị suốt những đêm không dứt mưa phùn.

Bàn tay Ei khẽ vuốt mái tóc Makoto. Tiếng thu buồm bên kia đã dứt, chỉ để lại đây tiếng mưa và tiếng sóng vỗ nhức nhối mạn thuyền. Trời khuya không trăng, vây lấy nàng chỉ là một màn đem cô liêu tịch mịch.

Rồi Ei thấy mí mắt nàng nặng trĩu đêm.


...


Mùa xuân vốn dĩ rất vội vàng, chẳng chốc đã nghe mùi cây trĩu quả phả vào cơn gió lướt ngang Yashiori. Yae Miko đi theo các tiền bối dọc vách đá, lông đuôi dựng thẳng đứng lên trời vì điện. Chảy xuyên qua hẻm núi Mushoujin là con nước thăm thẳm màu tím, bao nhiêu năm trời còn nhuộm lôi quang - một cảnh hùng vĩ được tạo tạc nên từ thanh đao của thánh thần. Còn con rắn vong mạng vì lẽ đó nằm trơ trọi giữa mây núi.

Hồ ly không khỏi xuýt xoa thứ sức mạnh vượt lên trên phàm trần, nhưng Ei chẳng mảy may thể hiện điều gì đáp lại. Một vẻ âm trầm mỏi mệt tỏa ra từ người nàng, từng bước chân đều nặng trịch. Trời đã ngưng mưa mà vẫn còn u ám mây đen.

"Em không ngủ sao?" Tán ô của Makoto từ đầu đến cuối vẫn nghiêng về phía em gái mình.

"Có một chút." Ei lặng lẽ lắc đầu. Nàng đã chợp mắt lúc gần rạng sáng nhưng không bõ bèn cả mấy đêm trắng qua.

Đoàn người rẽ vào một con đường mòn dẫn đến đỉnh núi. Mấy hộ dân san sát nhau lấp ló trong cây. Bộ xương hùng vĩ của con đại xà đã ở ngay bên cạnh, cuộn quanh lối đi lên, chặn thành những hàng rào gai góc. Từ đây nhìn mới tưởng tượng được hết sự khổng lồ của nó, dù chỉ còn là xương cốt cũng đủ gây ra một bầu không khí rợn lạnh. Yae lấy tay chạm vào những mạn sườn đã hao mòn vì gió bụi, chợt thấy rất nhiều câu chuyện kể lướt ngang qua.

Ngày hôm nay hơn một nghìn năm trước, quân Shogunate do Raiden Shogun chỉ huy đã thảo phạt thành công cuộc phản động của ma thần rắn Orobashi. Nhát cắt hạ màn lần nữa ghi tạc uy danh muôn đời. 

[R18][YaeEi] Tuyết TanWhere stories live. Discover now