Chương 22

8.5K 869 83
                                    

Tôi không có nhiều hiểu biết về tiếng Hán, cũng không cảm thấy mình có EQ cao. Nhưng bằng một phép thuật nào đấy tôi đã suy ra ngay "blue moon" chính là Nguyệt Lam.

Chẳng trách cô Giang vừa nhìn tôi cười ẩn ý khủng khiếp, tôi tiến đến chỗ rửa tay ngoài trời, Đức vừa quay ra liền giơ tờ giấy lên huơ huơ, tự thấy mình chắc chắn đang cười tươi hơn cả Doraemon được ăn bánh rán. Thừa lúc Minh Đức đơ người nhìn lên, tôi ngay lập tức lấy đà chạy đi, để lại sau lưng là Đức cũng nhanh chóng chạy theo, gọi với.

Dù đã dùng hết sức bình sinh mà phóng nhưng tốc độ của tôi tất nhiên không thể bằng con trai, thế là tôi bị tóm ngay trước tòa nhà A2. Thường thì khi đuổi theo một người nào đó, ta sẽ cố gắng nắm lấy tay áo hoặc túm lấy lưng áo của người ấy, nhưng Đức lại dùng cả vòng tay để bao trọn lấy cả người tôi, thật sự rất giống ôm từ đằng sau.

Tôi mãi mãi không biết, Đức chỉ cần đi bộ cũng thừa sức đuổi kịp tốc độ của tôi, tôi cũng không bao giờ biết, khi đuổi theo tôi Đức đã nở nụ cười mãn nguyện đến nhường nào.

Tôi giữ khư khư tờ vẽ, Đức tìm mọi cách để giật lại, không cẩn thận móng tay quệt nhẹ trên tay tôi, nổi lên một vết đỏ mờ mờ. Tất nhiên là không đau, nhưng tôi ngay tức thì chớp cơ hội ôm tay kêu gào như sắp chết đến nơi, hại Minh Đức luống ca luống cuống, trông đáng yêu cực kỳ.

"Tớ xin lỗi."

Tôi gật đầu liên tục nhìn vẻ hối hận của Đức, cố làm bộ mặt u uất:

"Đúng rồi, lỗi của cậu đấy. Giờ cho tớ tờ này thì tha."

Đức buông tay, hình như đã chấp nhận số phận. Đôi khi tôi cũng tự nhận tôi có nhiều tính nết trẻ con và ích kỷ vô cùng.

Hoặc là, những phần trẻ con ấy chỉ được thể hiện ra với duy nhất người con trai trước mặt tôi mà thôi.

...

Ngày cuối cùng trước hôm duyệt văn nghệ, gần như cả trường tập trung dưới sân dù đồng hồ đã chỉ đến hơn con số chín.

Lớp tôi vác hẳn một cái loa thuê ở quán Karaoke mở to đùng tuyên chiến, nhạc này đấu nhạc kia làm tôi tập vài ba động tác thôi cũng đau hết cả đầu, màng nhĩ sắp nhảy ra khỏi tai đến nơi.

Đến đoạn nữ đứng lên chân nam đang làm động tác đứng tấn, tôi mải ngắm cây nhìn lá, mất tập trung nên vừa đứng được một chân lên đã mất đà trượt xuống, làm Đức vừa giật mình quay ra sau đỡ vừa nhìn tôi bất lực y chang mẹ lúc tôi giấu cơm vào tủ quần áo để trốn ăn hồi bốn tuổi ấy...

"Thôi dừng một tí, 5 phút nữa tập lại nhé."

Vi nói to, tôi ngồi bệt xuống đất, vừa ngó vào thùng giữ nhiệt toàn nước ngọt thì than thầm, quay trái quay phải không thấy có đà bám để đứng lên, thế là tôi phải "miễn cưỡng" nhờ Đức kéo lên.

"Đi đâu thế?"

"Mua nước lọc." Quay sang thấy Đức cũng nhễ nhại mồ hôi, lòng tôi trỗi dậy tình mẹ, mua cả một chai cho nó.

Kết quả là gì? Đức mở nắp chai mới toanh vất cho tôi rồi tự tiện tu chai nước tôi vừa uống dở. Sao mà phải cồng kềnh thế hả?

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMWhere stories live. Discover now