Chương 21: Ngày đi học lại

108 12 17
                                    

Ngày trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, Liên đang ngồi trên lớp, thở dài ấn nút gọi lại lần thứ năm.

"Nó điên rồi chúng mày ạ! Tao chịu, máy cứ "Thuê bao quý khách vừa gọi đang bận hoặc không nhấc máy" từ nãy đến giờ!"

Liên đặt điện thoại xuống, trực tiếp đổi tên Bình Phương trong danh bạ thành "Lần này thì tao chịu thua mày rồi".

"Vô phương cứu chữa thôi! Nó bị bệnh mãn tính rồi." Triều lắc đầu phát biểu, tay và mắt đang tích cực chép bài tập tết của Xuân thủ quỹ.

Nói xong, Triều ăn ngay một cú đấm vào bắp tay từ Xuân. Rồi Xuân nói với Liên: "Hay gọi thử cho anh Duy đi, nhỡ con bé bị làm sao."

Liên gật đầu, tìm trong điện thoại một hồi mới phát hiện cô không lưu số Bình Duy.

"Tao có, lấy máy tao mà gọi." Triều thấy thế, chỉ tay vào điện thoại mình.

Xuân nhanh tay cầm máy Triều lên, điện thoại có đặt khóa vân tay mà tay phải Triều đang hì hục viết, không thể buông bút ra được.

"Pass pass Triều ơi..."

"Sinh nhật mày."

Triều thản nhiên trả lời, Xuân đứng hình, Liên trố mắt né người sang một bên. Tạm bỏ qua những giây phút ngỡ ngàng, Xuân nhập thử mật khẩu, điện thoại mở khóa thật.

Sau cuộc gọi hỏi thăm nhanh với anh Duy, tình hình Bình Phương đã bị vác ra khỏi giường, đang bị ấn đầu vào đánh răng, dự trong 5 phút nữa chắc sẽ kịp check in cổng trường.

Liên thở phào nhẹ nhõm, nếu như theo đúng tính toán, Bình Phương có thể vào trường trước khi bác giám thị và ban trực cổng bắt đầu "bắt" học sinh đi muộn. Để không xúi quẩy ngày đầu năm, Liên đã ra tối hậu thư bắt buộc tất cả 12A1 phải có mặt trong lớp đúng 6h40 trong nhóm chat vào đêm hôm trước. Nhưng điều lớp trưởng không thể ngờ là Bình Phương chưa bao giờ ngủ trước 12 giờ đêm thì hôm qua lại lên giường đắp chăn từ 10 giờ tối. Cả lớp 45 đứa, chỉ còn thiếu mỗi con bé hạt tiêu kia thôi!

Liên trực tiếp bay xuống cổng trường đứng canh, chỉ còn lại Xuân và Triều đang ngồi ở chỗ của Liên, bên cạnh Xuân.

Hà Chiêu Xuân nhìn Trần Thanh Triều bằng ánh mắt ngờ vực, có điều gì đó cấn cấn ở đây. Khi nãy Xuân cảm thấy tim lỗi đi một nhịp, và dù đã cố không suy nghĩ gì cả thì sự tò mò vẫn khiến cô quay sang ngập ngừng gọi tên Triều.

"Ừ sao?" Triều đáp lại rất nhẹ nhàng.

"S-sao mày lại đặt pass...là sinh nhật tao?"

Xuân nín thở hỏi, trong đầu đã vẽ ra vô số kịch bản. Triều im lặng, tay đang cố gắng còn nốt một bài lý nữa là hoàn thành xong bài tập. Xuân mất kiên nhẫn, giơ tay định cho Triều ăn một chưởng thì cậu bạn mở miệng đáp: "Vì sinh nhật mày dễ nhớ."

Xuân ôm tim thở hắt ra một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Triều nghe thấy liền quay sang mặt lo lắng, Xuân chỉ cười hề hề đáp: "Tao thấy chìa khóa xe ở trong túi áo rồi".

Bình Phương vào lớp sau khi hồi dài trống báo kết thúc. Trình thấy bạn cùng bàn ngồi vào chỗ thì tắt máy tính đi, vươn tay ra giúp cô nhóc tháo cặp và ống đựng giấy ra khỏi vai, để ý thấy "Bình Phương mini" đã được gắn làm móc khóa cặp còn bánh trưng, thanh long, mì ly được cài chung vào một móc khóa cho ống đựng giấy. Được giải thoát khỏi chiếc cặp nặng trĩu, Bình Phương ngay lập tức úp mặt xuống bàn tiếp tục ngủ nướng nốt.

Phương TrìnhWhere stories live. Discover now