Phụ chương 1: MINH ĐỨC'S POV

6.4K 563 19
                                    

Lần đầu tiên tôi gặp Nguyệt Lam là vào một buổi chiều hè nắng phượng đỏ rực cả sân trường.

Như thường lệ, tôi đến trường khi đã quá trống, còn định mua một chai nước trước khi lên lớp thì bỗng dưng bị phân tâm bởi một bóng dáng đứng lóng ngóng ngay trước cổng. Điều làm tôi chú ý là bạn nữ này đang mặc đồng phục trường khác, có vẻ là đến đây học tuyển, tôi định mặc kệ đi qua thì bị gọi với:

"Bạn ơi..."

Bước chân miễn cưỡng dừng lại, tôi thở dài quay ra đằng sau, ngay lập tức va mạnh vào một ánh mắt đẹp như trăng.

Rõ ràng là đứa con gái này không hề trang điểm, đến son môi là thứ mà tôi thấy 10 người thì 9 người có cũng chẳng đánh, đầu tóc buộc cẩu thả vô cùng, từ đầu đến cuối chẳng có vẻ gì là người biết chú ý đến bản thân.

Thế nhưng, ánh mắt trong veo ấy lại thu hút tôi kỳ lạ, còn vì sao thì, chính tôi cũng không hiểu.

Đàn ông đa phần đều thích cái đẹp, trong đầu óc của một thằng con trai lớp chín như tôi thì bạn chỉ đơn giản mang một vẻ đẹp mộc mạc hơn những người khác một chút thôi, tôi đã tự nhủ như vậy.

"Sao thế?"

Không khó để tôi nhận ra vẻ lúng túng của bạn nữ này, như phải mở miệng với một người lạ là vô cùng khó khăn, tôi kiên nhẫn đợi chờ từng từ ấp úng phát ra từ gương mặt đầy ngại ngùng kia:

"Cậu... cậu có thể... phòng ôn học sinh giỏi... môn sử... cậu có thể... chỉ cho tớ không?"

Chính vì câu bập bẹ chẳng rõ nghĩa này mà tôi phải ngẩn người vài giây nhẩm lại mới hiểu bạn ấy đang nói gì, nhờ chỉ phòng thôi mà cũng xấu hổ vậy à?

Trái ngược với suy nghĩ của tôi rằng trước giờ rằng những người xinh luôn rất tự tin, bạn nữ trước mặt thậm chí còn không dám nhìn vào tôi, ánh mắt cứ liên tục nhìn xuống chân. Tôi đành từ từ tiến đến, thoáng ngửi thấy mùi hoa quả quanh chóp mũi, vừa chua vừa ngọt, hình như là việt quất?

"Cậu có nhìn thấy phòng tầng hai trước mặt không?"

Tôi nén cười nhìn bạn ngó theo hướng tay tôi chỉ, đầu gật lia lịa cứ như bạn mà nói tớ không nhìn thấy thì tôi sẽ đánh bạn không bằng.

"Nếu tớ không nhầm thì đấy là phòng của tuyển sử."

Vừa dứt lời, cậu liền cúi đầu cảm ơn tôi rối rít, tôi ngẩn người nhìn theo dáng chạy vội vã đầy đáng yêu kia, cảm giác trong lòng chẳng bao giờ lạ lùng đến vậy.

"Mày đang rảnh đúng không?"

"Không."

Vừa vào lớp Phạm Việt đã quấn lấy tôi hỏi dồn, trên tay còn cầm máy ảnh, nhìn là biết nó chuẩn bị mở mồm nhờ vả việc của câu lạc bộ.

"Mày chỉ cần chụp vài ảnh ở các phòng đang học tuyển để đăng lên page thôi, mai tao điểm danh hộ mày."

"Phòng ôn học sinh giỏi tỉnh ấy à?"

Tôi hơi lung lay, muốn nhìn lại bạn nữ kia quá.

Việt cười méo cả miệng nhìn tôi giật máy ảnh trên tay nó, tôi chạy một mạch từ tòa B2 sang tòa A1, đi thẳng lên tầng hai, trống ngực đập loạn xạ.

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMWhere stories live. Discover now