Chương 22: Điếu cày, chỉ kẻ mày và giấy lau nước mắt

106 10 11
                                    

Giờ ra chơi sau tiết bốn, cuối cùng Bình Phương cũng chép xong bài tập lý để tiết năm cô vào kiểm tra vở. Nhất lúc này cũng ngẩng đầu lên sau khi nhân bản ảnh chụp vở Xuân sang vở mình.

Nhất ném sách vở sang một bên, bây giờ là lúc nó quay lại với đam mê tiêu dùng than của mình. Nhất quay xuống, gõ bàn Bình Phương hỏi mượn xem bài vẽ hình họa của con bé. Bình Phương đang nghe Trình giảng toán không tiện lấy bèn chỉ tay xuống ống đựng giấy dưới ngăn bàn nói Nhất cứ tự nhiên.

Nhất khoanh tay ngắm nhìn đôi bạn trẻ, cảm thấy đội trưởng đội bóng rổ và trưởng ban nội dung câu lạc bộ âm nhạc của trường cũng đẹp đôi đáo để! Cái bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, gọi dạ bảo vâng của Bình Phương trước Trình khác hẳn so với dáng vẻ đấu võ mồm của con bé với Triều. Nhất khá mong chờ đến ngày Bình Phương thoát khỏi gọng kìm "bảo vệ" của Triều mà có một tình yêu đũa lệch với hotboy ngồi bên cạnh.

Nhất lấy ống đựng tranh của Bình Phương ra khỏi ngăn bàn, hơi bất ngờ khi thấy có một chùm móc khóa hình đồ ăn được làm bằng len xuất hiện trên quai đeo. Nếu nó nhớ không lầm Cao Nhật Trình ngồi cạnh cũng hay có mấy đồ đan móc gắn trên cặp lắm.

Mở nắp ống ra, tranh cậu chàng cần tìm không có mà thay vào đó là một thứ đồ khác. Nhất đóng nắp lại, tự nhủ chắc mình hoa mắt thôi. Sau đó lại mở ra, nó chép miệng dùng ánh mắt "đánh giá" nhìn về phía Bình Phương.

Thấy idol của mình vẫn còn đang say sưa thảo luận bài với bạn cùng bàn, Nhất vỗ vai Triều: "Ê coi bạn tri kỉ của mày mang gì đi học này?"

Triều tò mò ngó đầu vào ống đựng giấy nhìn, kết quả cũng phải ngoảnh sang cạn lời với cô bạn thân.

Đợi cho đôi bạn cùng tiến giảng bài cho nhau xong Triều mới lấy ống giấy từ chỗ Nhất đưa lại cho Bình Phương: "Tao báo chính quyền nhé, mày đi học thế này đây à?"

Phương tóc xoăn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mơ hồ cầm lấy ống giấy, mở nắp. Ú òa! Chẳng có cuộn tranh cuộn giấy nào cả, mà là nguyên một cái điếu cày!

Mùi thuốc còn thoang thoảng bốc lên từ ống đựng, Bình Phương đứng hình, không biết phản ứng ra sao. Sau đó, con bé ngước lên nhìn Nhất và Triều. Bây giờ cả ba đứa mới đồng loạt cười haha.

"Ê tao tưởng mày gọi cho vui thôi, hóa ra "Điếu cày" là vì cái ống này đựng điếu cày được thật!"

"Đựng được mà, tao đựng bao lần. Này là điếu của bố tao, qua nhờ tao ra hàng nước mang về hộ mà tao quên không bỏ ra haha!"

"Chết thật! Thế mà mày đeo không thấy nặng hả?"

Phương, Nhất và Triều ôm bụng cười nắc nẻ. "Điếu cày" là cách chúng gọi vui thay vì gọi đúng tên và công dụng là "Ống đựng giấy vẽ/Ống đựng tranh". Bình Phương bắt đầu gọi như vậy sau một lần nghe bố nói đùa:

"Ống to như này khéo đựng vừa cả cái điếu cày của bố!"

Sau này gọi mãi thành quen, trên lớp luyện vẽ có lúc Phương còn buột miệng nói với Nhất: "Mày có thấy điếu cày của tao ở đâu không?"

Niềm vui không thể chỉ có ba đứa, câu chuyện được lan truyền sang Trình và Nhân, Nguyên ngồi bàn trên, khu dưới Việt, Long và Lâm cũng được chiêm ngưỡng lần đầu tiên cái điếu cày có trong ống đựng tranh.

Phương TrìnhWhere stories live. Discover now