Chương 23: Sân bóng

117 10 12
                                    

Sân bóng rổ của trường, nơi hơi thở thanh xuân ngập tràn, nơi những giọt mồ hôi cũng trở nên hấp dẫn và là nơi nhất định bạn phải đến một lần trong đời để ngắm nhìn dàn thiếu niên nhiệt huyết với áo ba lỗ khoe trọn bắp tay rắn chắc cùng những cú tranh bóng kịch tính nảy lửa không kém tiếng reo hò vang dội ở bên ngoài sân.

Trần Nam Việt vừa hoàn thành cú ném 2 điểm vào rổ, nâng tỷ số lên hòa 74-74. Chỉ hai phút sau đó, một cú ném 3 điểm đẳng cấp từ Cao Nhật Trình đã khiến phần thắng nghiêng về bên đội có số áo lẻ.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về team số áo lẻ. Trình và Việt bắt tay nhau, chỉ là một trận chia đội để luyện tập, vừa rồi hai người cũng xô xát không ít. Hơn nữa, có lẽ đây là lần cuối Trình và Việt được đứng cùng một sân.

Cả đội được nghỉ ngơi trong mười phút. Trình cầm lấy chai nước và áo khoác đi vòng ra sau sân, về phía hành lang lớp học, tiện thể né tránh sự theo đuổi của nhiều nữ sinh đang đứng quanh sân bóng. Việt biết đích đến của cậu bạn, thân là anh em chí cốt đành mở lời "từ chối giúp" những câu hỏi tìm đội trưởng.

Bước chân chậm rãi tiến lại đằng sau chiếc ghế đá ở góc khuất cách khá xa sân bóng rổ. Bình Phương vẫn tập trung tỉa nét, bút chì có vẻ cùn, cô cài lên tai, tay nhanh nhẹn rút một chiếc khác đã gọt nhọn sẵn tiếp tục vẽ.

Trước khi tỷ số về hòa, Trình bị đau do va chạm nên tạm đứng ra gần lưới chắn, tình cờ lại phát hiện bạn cùng bàn đang ngồi khoanh chân, cái đầu nhỏ cứ ngẩng lên nhìn về sân bóng rồi lại cúi xuống hì hục vẽ. Trình cúi đầu nhìn, nhận ra mình lại được làm nhân vật chính của bức tranh. Cậu mỉm cười, thấp giọng nói:

"Vẽ người khác khi chưa xin phép là phạm pháp đấy!"

Bình Phương giật mình đánh rơi bút, hoảng hốt đứng dậy quay đầu nhìn. Hai tay ôm lấy tranh áp vào người, Bình Phương chớp mắt, hết nhìn về phía sân bóng lại nhìn sang Cao Nhật Trình đang đứng lù lù sau lưng mình, trong lòng cực kỳ hỗn loạn. Cảm giác run sợ khi bị phát hiện khiến hai chân cô bé không đứng vững, lùi mấy bước ra sau.

"Trận đấu kết thúc rồi, thầy đang cho bọn tao nghỉ. Nào, lại đây ngồi đi."

Trình cúi người nhặt cây bút lên rồi tự nhiên ngồi xuống ghế đá, vẫy tay gọi bạn cùng bàn, nụ cười vẫn còn in trên khóe môi. Bình Phương ôm tim điều hòa lại nhịp thở rồi mới ngồi xuống, chiếc bút chì được đưa sang, hai tay lễ phép cầm về.

Bình Phương không biết phải phản ứng ra sao, cảm giác xấu hổ vẫn còn hiện hữu, đáng lẽ lúc bị phát hiện, con bé nên chạy luôn một mạch. Nhưng tiếc cây bút chì và cả tá đồ còn để trên ghế đá làm sao bỏ lại được, đến lúc gặp Trình trên lớp lại càng khó ăn nói. Sau một hồi suy nghĩ, Bình Phương quyết định lôi sổ ra vẽ tiếp, đằng nào người ta cũng thấy rồi, cũng chẳng phải lần đầu Trình biết con bé vẽ cậu.

"Không sửa xương quai hàm của tao nữa à?"

Trình nhịn cười, khơi lại nỗi đau "không thể vẽ xương quai hàm được" của Bình Phương.

"Không." Cô nàng chỉ lạnh lùng đáp.

Làn gió thổi khiến lọn tóc xoăn lướt nhẹ qua bả vai Trình, hương bưởi thoang thoảng dịu dàng, cậu cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, nếu không nói chuyện thêm khéo lại ngả vào vai người bên cạnh ngủ gật.

Phương TrìnhWhere stories live. Discover now